3

387 52 6
                                    

"Sakura à, về cẩn thận nhé!!!"

"Nhớ ăn uống đầy đủ đó Sakuraaa"

"Biết rồi, bọn mày đừng có làm ồn, nói bé thôi"

Sakura vẫy tay chào tạm biết Suou và Nirei rồi từ từ bước lên phòng. Chẳng hiểu bằng một cách thần kì nào đó mà sau cuộc trò chuyện ấy, Sakura thấy lòng mình nhẹ hẳn, đột nhiên em thấy quý trọng những con người nơi đây hơn và thấy yêu khu phố này hơn nhiều.

Gió chiều khẽ khàng thổi qua mái tóc em làm nó rối lên thành từng cụm. Sắc trời đã dần nhuộm màu, phía xa xa, Sakura còn có thể thấy được ánh trăng đang dần lấp ló qua những đám mây cam nhạt. Cây mơ bên cạnh nhà em, vì những đợt gió mới thổi đến mà tạo nên tiếng kêu rì rào vui tai, rồi mấy bông hoa nhỏ xinh cứ thể mà từ khước thân mẹ mà cuốn theo gió, sau đó lại nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay Sakura. Em nhỏ nhìn đoá hoa một lúc lâu, rồi sau đó vì chính tiếng kêu từ bụng mình mà làm cho thức tỉnh.

À, đói rồi, Sakura muốn ăn omurice.









Sakura đứng ở trước cửa quán của Kotoha, nhìn chằm chằm vào cái cửa im lìm ở phía đối diện, rồi như lấy hết mọi dũng khí của bản thân, em nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt to tròn của em chính là khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn nét hạnh phúc của Kotoha, tiếp sau đó chính là tấm lưng vững chãi nhưng lại cô đơn đến lạ thường của Umemiya, Sakura chợt thấy đau lòng. Em bước chân vào cửa hàng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà lâu rồi mình mới được thấy, gật đầu với Kotoha một cái như chào hỏi, song sau đó, em liền mở miệng, lí nhí gọi tên người em thương trong khi tâm can em đang gào thét muốn được ôm anh vào lòng. Sakura mở miệng bé xíu, gọi lên anh xong thì liền mím chặt lại.

"Ha, Hajime.."

Nghe thấy giọng nói mà mình vẫn luôn nhung nhớ phát ra từ sau lưng, Umemiya giật mình quay đầu lại, nhìn thấy em nhỏ đang đứng khép nép trước cửa, hai tay đan chặt vào nhau và đôi mắt thì trông buồn bã đến nhói lòng, Umemiya lại đột nhiên thấy cả thế giới của anh như sụp đổ, mọi sự giận dỗi trong suốt một tuần liền cứ thế mà tan biến mất. Umemiya muốn ngay lập tức ôm em vào lòng, hôn lên khuôn mặt trắng hồng đáng yêu của em, muốn xoa lên đôi mắt buồn thiu của em và muốn nói xin lỗi em, nhưng nhớ lại đến câu nói đã đả kích anh ít nhiều và nhớ đến cảm giác bất an mà em luôn phải chịu, Umemiya lựa chọn im lặng. Anh hơi nhíu mày nhìn em, sau đó liền dứt khoát quay ngoắt lại, không thèm nhìn em đến một cái, cũng không thèm quan tâm đến thân ảnh nhỏ nhễ nhại mồ hôi của Sakura. Thấy thái độ như vậy của người thương, Sakura chết cứng. Em cảm giác như đôi chân mình chẳng còn cảm giác và trái tim mình đang vỡ vụn thành nghìn mảnh. Umemiya giận thật rồi, anh chẳng còn quan tâm em nữa, chẳng còn vội vã chạy đến lau mồ hôi cho em như mọi lần nữa, anh của em, hình như hết thương em mất rồi.

Nghĩ đến điều đó, chẳng hiểu sao Sakura lại thấy như có ai bóp nghẹt trái tim, em nắm chặt hai tay, hơi thở bỗng trở nên hỗn loạn hơn, và rồi đột nhiên, một chuyện chưa từng có trong tiền lệ, Sakura rơi nước mắt. Hai bên hốc mắt em đỏ hoe và chiếc mũi nhỏ chun lại, em cắn chặt môi để ngăn những tiếng nức nở phát ra. Sakura vậy mà khóc thật rồi, lại còn khóc trước mặt người khác nữa, sao mà xấu hổ quá. Kotoha thấy em nhỏ chôn chân tại chỗ, âm thầm rơi nước mắt, không dám làm gì khiến cô thấy mủi lòng, hệt như một chú mèo nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi, xót xa vô cùng. Đứa trẻ mạnh mẽ như vậy thế mà cũng có lúc yếu lòng. Rồi như thấy được ánh mắt thương cảm của Kotoha dành cho mình và hành động vội vã chạy ra để an ủi em của cô, Sakura lại thấy nỗi tủi thân dâng trào, em nhỏ không còn nhịn được nữa. Sakura bật khóc thật lớn, hai tay vội vàng đưa lên lau nước mắt liên tục, vừa khóc em vừa gọi tên Umemiya, xen lẫn trong đó là những tiếng nức nở xin lỗi đến đau lòng.

UmeSaku | Bất AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ