ngày đầu của nhau.

60 7 3
                                    

Thuở xưa.

Changbin và Bang Chan là hàng xóm của nhau từ nhỏ, nhà kề vách có lẽ vì vậy mà 2 bên gia đình luôn rất thân thiết. Chan hay sang nhà em lấy cớ làm bài tập nhưng chỉ để gặp em.

   Dần dần tình cảm của cả 2 có chút gì đó "lãng mạn" không dừng lại chỉ là tình anh em. Bin biết điều đó, với trái tim người nam nhi, anh Chan là cuộc sống, là bao nhiêu tình cảm thời son trẻ em dành ra.

    Em yêu mái tóc xoăn bông xù luôn làm em nhột mỗi khi anh ôm, yêu những nụ cười toả sáng như ngàn vị sao trời. Nhưng thật trớ trêu thay, thời đó chỉ có tình yêu nam nữ mới được chấp nhận, em có nghe mẹ kể về những mối tình trai trong xóm.

    Anh Minho đem lòng thương người bán hạt dẻ làng bên Jisung nhưng bị mọi người xua đuổi rồi nhục nhã mà bỏ trốn cùng nhau. Mẹ cậu kể với giọng giễu cợt, sỉ vả rằng thật bệnh hoạn, em không hiểu, trai thích trai thì sao, giống như bác sĩ Jeongin mà em quen, cũng cùng chung sống với trưởng thôn Seungmin đấy hay sao, không rõ là bạn bè hay gì hơn, họ vẫn hạnh phúc đấy thôi! Bin và anh Chan cũng có thể hạnh phúc như bọn họ mà. Nhưng em không rõ anh cũng có cảm xúc đặc biệt giống em hay không? Giờ mà thổ lộ, em sợ bị anh ghét, ghê tởm mà tránh xa em. Đau lòng chết mất!

Ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca.

"Bin ơi, xuống đi chơi bờ sông với anh không?"
Giọng người thương vang trên ô cửa sổ, làm tim cậu giật thót. Vội vớ lấy cái áo khoác rồi chạy xuống nhà kẻo anh đợi.

"Anh hẹn em ra làm gì thế?"
Chan im lặng cầm tay em như câu trả lời, mặt em đỏ bừng vì ngại, đây là lần đầu anh chủ động động chạm vào người em, cả 2 cứ im lặng ngắm mặt sông trong vắt, những gợi sóng lăn tăn di chuyển đập vào nhau. Cơn gió lạnh thổi qua khiến tóc em bay bay trong không khí trông thật thơ. Chợt, anh lên tiếng.

" Anh thích em."
Giọng anh nhỏ dần, dịu dàng thổ lộ lòng mình. Khoé miệng em cong lên, nhìn anh luống cuống mà bật cười, xua tan sự ngại ngùng nãy giờ.
" Em cũng thế."
Chan bất ngờ nhìn vào mắt em. Chợt môi mềm cảm nhận được hơi ấm. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Không mạnh không nhẹ, đủ để cảm nhận sự ngọt ngào, mềm mại của đối phương. Bầu không khí lại trở nên ngại ngùng. Không ai nói ai câu nào, nhưng đã coi nhau là người yêu từ bao giờ. Em dựa lên vai anh mà ngắm sao, ngắm trăng. Lâu lâu lại nhìn lén anh 1 chốc rồi lại đỏ mặt mà cúi xuống.

Tâm hồn họ như hoà vào làm một, trái tim cũng cùng nhịp đập dành cho nhau. Khoảnh khắc này, em chỉ biết rằng, em thích Chan, Chan cũng thích em.

Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà.

Chuông tan học reo lên, em cất đồ dùng vào cặp sách. Ôm vai thằng Felix ra về. Từ lúc em yêu anh Chan đến bây giờ, hiếm có khi nào em phải đi bộ về với thằng bạn thân. Hôm nào cũng có 1 thân to lớn cầm 1 bông hoa ngắt được đâu đó chờ em trước cổng trường. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ngồi sau chiếc xe đạp mới mua của anh đi dọc con đường ven làng. Dựa vào bờ lưng to lớn của người thương, cảm giác thanh bình đến lạ. Hoàng hôn dần buông xuống nhuộm vàng cả cung đường, những cơn gió thổi qua nhẹ nhàng như tình yêu họ dành cho nhau. Thấy em im lặng, anh nói.

[ChanChang]  ngày đầu của nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ