Fourth nghe tin Gemini bị tai nạn thì lập tức bay qua Mỹ cùng Pond.
Fourth đã khóc suốt chuyến bay, khóc xong thì nhìn vào khoảng không vô định, cứ như người mất hồn.
Pond bên cạnh cũng lo không kém, vừa lo cho thằng em trai mình, vừa lo cho em bé ở nhà có nhớ mình không.
Pond: "Nè Fourth, em ăn cái gì không, em khóc sáng giờ rồi, sẽ mệt lắm."
Fourth: "Em cảm ơn, em không đói, nhưng em lo cho Gem quá anh ơi, lỡ nó quên em mất thì sao?"
Pond: "Không sao đâu mà, sợ nó quên anh nè, sao nó quên mày được, ngày nào ở nhà nó cũng nhắc mày tao nhức đầu muốn chết."
Fourth: "Chắc em sẽ ở đây một thời gian để chăm sóc đến khi Gemini khoẻ lại rồi mới về nước."
Pond: "Ừm em chăm nó giúp anh, anh phải về chăm bé Phuwin nữa."
Fourth gật đầu, rồi nhìn ra cửa sổ.
-------------------
Đến nơi thì trời cũng đã tối, Pond đi trước vào bệnh viện, Fourth theo sau lưng.
Đi đến trước phòng hồi sức, Fourth chần chừ sợ thấy cảnh ấy sẽ đau lòng.
Pond thấy Fourth đứng trước cửa suy nghĩ thì mở cửa ra đi vào trước.
Fourth nhìn vào thấy người con trai mình thương đang nằm trên giường bệnh, băng bó khắp người, nhất là phần đầu.
Fourth lấy ghế lại gần giường của Gemini ngồi, Fourth nắm lấy bàn tay đầy dây nhợ của bạn lớn mà xót xa.
Fourth nắm tay Gemini một lúc thì bàn tay ấy có chút cử động, đáp lại cái nắm tay của Fourth.
Fourth hoảng hốt nói: "Pond, Pond anh đi kêu bác sĩ vào đi, Gemini cử động này."
Pond: "Được rồi, đợi anh chút."
Pond chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ vào.
Bác sĩ đến, kiểm tra rồi nói: "Cậu trai này phi thường thật đấy, khát khao sự sống lắm, cậu ấy gần tỉnh lại rồi, chúc mừng gia đình." Nói xong bác sĩ dặn dò thêm vài điều rồi đi ra ngoài.
Cùng lúc ấy, người nằm trên giường bệnh cũng từ từ mở mắt.
Fourth: "Gem, Gem, mày tỉnh rồi hả."
Gemini: "Cậu là ai vậy?"
Tim Fourth hẫng đi một nhịp, giọt nước mắt cũng đã bất đầu rơi xuống.
Gemini: "Anh Pond, anh qua đây khi nào vậy?"
Pond: "Anh mới qua vài giờ, mày không nhớ Fourth à?"
Gemini: "Không, ai vậy?"
Fourth lúc này vì quá sức chịu đựng mà oà khóc, khiến bạn lớn lo lắng không thôi.
Gemini: "Nè, nè tao giỡn, tao nhớ em Fourth mà, đừng khóc nữa, em lại đây tao ôm."
Fourth từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng vẫn nhanh chóng chui rút vào lòng Gemini.
Pond: "Ủa mày vẫn nhớ hả? Sao bác sĩ nói mất trí nhớ?"
Gemini: "Ủa có hả ta."
Lúc này bác sĩ bước vào và thông báo: "Xin lỗi vì sự bất cẩn này, bệnh nhân Norawit không bị mất trí nhớ, nhưng tay chân của anh ta hiện tại không thể hoạt động bình thường được nữa, sau này phải đi trị liệu mới có thể trở về như cũ."
Pond: "Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ gật đầu sau đó rời khỏi phòng.
Fourth: "Sao mày lại bị như thế này? Tao lo lắm mày biết không?"
Gemini: "Tao không sao đâu, em đừng lo."
Fourth: "Giờ nằm im một chỗ mà nói không sao hả?"
Gemini: "Trị liệu là bình thường lại thôi."
_____________________________
end chương 10
ê chap này ít chữ á, tại tính cho ngược mà thấy mọi người công kích quá bị sốc tâm lý nên không dám ngược, để mai cho chap nhìu nhìu chữ bù lại nha.
tui thấy cái kịch bản bị khờ nó hơi đại trà á, nên là cho Gem bình thường đi, pẹc pẹc.