Hoa anh đào và thuốc lá, hai thứ tưởng chừng như tương phản lại có thể kết hợp một cách quá đỗi mỹ miều.
Dưới tán hoa anh đào là làn khói thuốc của một thanh niên trạc tuổi đôi mươi. Người ấy mặc áo sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng trong quần tây xanh và chiếc dây nịt da nhìn rất chững chạc. Người ấy ngồi xổm ở bệ cây, da trắng mắt nhỏ, tưởng chừng cặp kính to gọng bạc sẽ che giấu được hết nỗi buồn hiện hữu trong ánh mắt ấy giữa làn khói liên tục phả ra.
Trịnh Vĩnh Khang cầm cả mớ sách trên tay cũng không thấy nặng, cậu ngẫn người, không biết thuốc lá hay vẻ đẹp kia là thứ gây chết người.
- A, thầy dập rồi, thầy không có hút.
Trương Chiêu hút xong định rời đi thì bị Trịnh Vĩnh Khang bắt gặp, anh vội vứt điếu thuốc xuống dất, dùng chân đập đập rồi đưa hai tay lên giống như đang cố minh oan cho bản thân.
Thoát khỏi mộng đẹp, Trịnh Vĩnh Khang hai mắt chớp liên tục vì không biết phải phản ứng ra sao khi chạm mắt mỹ nhân.
- Học sinh không thể hút thuốc đâu.
Dáng vẻ như muốn trách phạt của cậu nhóc làm Trương Chiêu bật cười, phủi phủi tay xong thì đến gần xoa đầu Trịnh Vĩnh Khang.
- Anh là thầy giáo thực tập, anh 22 rồi, đủ tuổi hút thuốc, em muốn xem ID của anh không?
- Xem.
- Haha không cho em xem.
Trương Chiêu tít mắt cười nhìn cậu bé hai má đỏ ửng, đeo một cặp kính gọng đen to đùng nhưng vẫn để lộ đôi mắt lấp lánh thấy rõ. Biểu cảm cậu bé rất thành thật khiến cho Trương Chiêu cảm thấy có phần dễ chịu hơn.
- Tại sao anh lại buồn. Người đẹp không được buồn!
- Sao người đẹp lại không được buồn?
- Mẹ em dặn người đẹp không được phép buồn. Mẹ còn dặn em không được làm cho người đẹp buồn. Anh rất đẹp nên anh không được buồn!
- Em rất thú vị đó nhóc con haha, sao em lại nghĩ là anh đang buồn.
- Nhìn là biết mà. Ai bắt nạt anh sao, anh kể đi, em đi tìm người đó tính sổ.
Trịnh Vĩnh Khang dùng dáng vẻ thành thật nhất để mong lấy lại công bằng cho Trương Chiêu, cậu nắm bàn tay phải lại, đưa lên, liếc mắt về nó, lại nhìn Trương Chiêu, ý muốn nói Trương Chiêu nhìn xem, ai bắt nạt anh, cậu bé sẽ đấm người đó thật mạnh!
- Ha, để học sinh thấy thầy giáo hút thuốc thật mất mặt mà. Em coi như chưa thấy anh hút được không, cũng đừng kể với ai nhé.
- Được, em hứa với anh, nhưng anh cũng hứa với em đi.
- Hứa cái gì.
- Hứa không được buồn nữa, cũng không được hút thuốc nữa.
Trương Chiêu cười lớn rồi gật đầu, tay vô thức liên tục xoa đầu bé cún con, giây phút đó có lẽ là lúc Trương Chiêu vui vẻ nhất trong đời.
___
Từ đó Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang rất thân thiết, Trương Chiêu tuy không thực tập ở khối của Trịnh Vĩnh Khang học nhưng không ngày nào là cả hai không gặp nhau. Trịnh Vĩnh Khang hết tiết đều sẽ rình rập bắt Trương Chiêu đi ăn trưa cùng. Cậu bé khá ngốc, nói chuyện rất nhiều, khi hỏi về học tập, cậu bé thành thật nói các bài giảng phức tạp sẽ không hiểu, còn các bài đơn giản thì không nhớ. Nhưng khi Trương Chiêu hỏi về các loại súng trong trò chơi điện tử, cậu bé đều sẽ trả lời anh răm rắp, nè nè súng lục bắn gần, bắn xa anh dùng súng này nè, đẹp không, em vừa mua đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZZKK | Ai cho phép anh buồn
Teen FictionMình chỉ viết cho vui vì mình thích như thế. Xin đừng đặt nặng bất kì vấn đề gì, không thích đừng xem giúp mình! I love peace ❤ ---- - Trương Chiêu x Trịnh Vĩnh Khang - Tất cả đều là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật. Sống một...