chapter 1

208 27 9
                                    

làm thế nào để nói về nó? nó có phải định luật murphy không? bất cứ điều gì sẽ xảy ra nếu có một sự sai sót nào.

đó là lý do tại sao soobin đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương nhà tắm vào một buổi sáng, há hốc mồm vì sốc khi nhìn thấy đôi tai đầy lông nhô ra từ phía đỉnh đầu. chúng có màu cùng với màu tóc của em, sẫm màu và mềm mại, và em không thể không đưa tay lên chạm vào chúng, chỉ để xem. chỉ để chắc rằng em không bị điên. chỉ để chắc chắn rằng đây không phải là một trò đùa ngu ngốc. ngày cá tháng tư đã diễn ra từ nhiều tuần trước.

và họ đang trong quá trình chuẩn bị cho một chuyến lưu diễn, điều này vô cùng bất tiện khi soobin kéo mạnh, chiếc tai thỏ mềm mại vẫn bám chặt trên đầu em, một cơn đau nhói như châm chích vào da đầu. nó chắc chắn là một trò đùa. một sinh vật ngoài hành tinh nào đó đã xuống tay và biến một biệt danh sến sẩm nào đó thành hiện thực, ngay trước khi họ lên đường đến mỹ.

thực sự, em không biết phải làm gì. không có quyển sách hướng dẫn nào cho loại tình huống này. nếu em tìm kiếm nó trên mạng, chắc chắn em sẽ chỉ thấy hàng tá số điện thoại từ các viện tâm thần.

thành thật mà nói, buổi sáng của em bắt đầu một cách hoàn toàn bình thường, ngoại trừ cơn khó chịu nhỏ ở bụng khiến em dậy trước khi chuông báo thức kịp reo. không ổn. soobin thường gặp các vấn đề ngược lại. mắt lờ đờ và cảm thấy buồn nôn, em lần mò đi vào phòng tắm và đối mặt với điều quỷ dị ở trên.

đôi tai êm ái và mềm mại. nó là đôi tai thỏ, thế đấy. ý nghĩ đó khiến cơn lo lắng dâng lên bên trong em, đôi tai bám chặt trên da đầu. em phải làm gì? hay nói cách khác, em nên giải thích như thế nào? bỏ buổi lưu diễn sang một bên, các thành viên của em chắc chắn sẽ để ý tới. họ có rất nhiều thời gian ở cạnh nhau, không đời nào em đi qua đi lại mà không có ít nhất một người trong số họ có thể đoán ra.

...điều đó cũng không có nghĩa là em sẽ không thể thử. bụng em thắt lại vì lo lắng, và em nhanh chóng rời khỏi phòng tắm để mặc quần áo trước khi chuông báo thức của bất kỳ ai reo.

đôi tai được em ghim lại trên tóc bằng kẹp tăm cỡ lớn bên dưới mũ len, dù nó gây ra một chút căng thẳng, cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện trước khi em chuẩn bị ra sân bay. theo đó là một chiếc áo khoác cồng kềnh. mũ trùm đầu là biện pháp phòng ngừa cần thiết, và chiếc áo khoác cũng là một phụ kiện bổ sung khác mà em cầm theo khi thức dậy. một thứ nhỏ và mềm mại như đôi tai của em, đó là chiếc đuôi thỏ bông mềm.

tim em đập nhanh khi nghe thấy tiếng chuông báo thức đầu tiên vang lên, tiếng ồn ào xung quanh của những thành viên thay quần áo để đi ra sân bay. tất cả hành lý của họ đã sắp xếp xong và sẵn sàng lên đường, và điều đó mang lại cho soobin một chút nhẹ nhõm. bụng em lại nhói lên khiến em phải nuốt nước bọt.

miệng em khô khốc từ khi nào vậy? em phải tự lắc đầu mình để tỉnh táo và tập trung vào những điều quan trọng. rốt cuộc, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ. có lẽ họ sẽ đến khách sạn ở mỹ, và soobin sẽ cởi áo khoác và mũ len ra để thấy rằng em đã ảo tưởng toàn bộ sự việc.

trans | yeonbin • covet me, cottontailNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ