chapter 4

82 14 6
                                    

yeonjun cũng gật đầu, trông có vẻ hơi say mê. ngón tay anh vuốt ve vành tai nhung của soobin trước khi anh rời khỏi nó.

"được rồi, được rồi." anh bắt đầu quá trình gỡ chân tay soobin xuống, nhưng em cảm thấy một cơn buồn bực dâng trào trong lòng trước viễn cảnh yeonjun lùi ra, và em chỉ bám chặt hơn. yeonjun khẽ thở dài rồi cười. "soobin-ah, chúng ta cần phải bôi trơn cho việc đó. và em phải cởi quần áo ra."

soobin rên rỉ, không hài lòng, nhưng rồi cũng phải chịu thua. sau đó, em sẽ tự xấu hổ vì sự bám dính của chính mình, nhưng có lần một sẽ có lần hai, và em còn nhiều điều đáng xấu hổ hơn như thế nữa.

yeonjun không mất nhiều thời gian để quay lại, quần áo không còn trên người và kèm theo một lọ bôi trơn khi anh bò lên nệm và đỏ mặt trước ánh nhìn của soobin.

"cái gì đấy?" anh hỏi, tránh ánh mắt. như thể anh đang mong đợi soobin phán xét anh. như thể soobin đang ở bất kỳ vị trí nào để đánh giá bất kỳ ai vào thời điểm này. soobin, người đang nhìn chằm chằm vào lọ bôi trơn với cái miệng khô khốc và ngọn lửa không thể dập tắt bên trong em. khi em nhìn vào khuôn mặt của yeonjun, em cố gắng hết sức để cho anh ấy thấy em muốn nó đến mức nào. em mong đợi nó.

cứ như vậy, vẻ ngại ngùng của yeonjun tan biến. anh lại cười nhẹ, một tiếng cười khúc khích, và bò lại gần hơn.

"dễ thương." anh nói. "em dễ thương quá đấy."

có thứ gì đó ấm áp lan tỏa trong lồng ngực soobin. em không biết phải nói gì, dòng suy nghĩ bị đứt quãng bởi một cơn ham muốn mới khiến em rên rỉ.

"anh biết, anh có em rồi." yeonjun nói, quỳ giữa hai chân em. nắp lọ bôi trơn bật mở, và anh nhỏ nó lên các ngón tay, xoa chúng vào nhau để làm ấm. "anh phải chuẩn bị cho em. em có thể kiên nhẫn chờ đợi được không?"

thật không công bằng. khi anh ấy yêu cầu như vậy, tất cả những gì soobin muốn nói là em đợi được, lắng nghe và ngoan ngoãn làm theo những gì anh ấy bảo. đó là giọng nói nhẹ nhàng dẫn dắt em mong muốn thứ gì đó cho mình. tuy nhiên, em không biết liệu hoàn cảnh của mình có cho phép những điều như sự kiên nhẫn xảy ra không.

"hyung," em rên rỉ, và giọng nói khàn khàn. "em không chắc."

những ngón tay trơn trượt ấn và chùm đuôi nhạy cảm của em khiến em giật mình, âm thanh nhỏ cứ thế phát ra từ giữa môi em.

"em có thể thử không?" tay của yeonjun di chuyển xuống, và hơi thở của soobin trở nên dồn dập, đùi dang rộng hơn như đang mời gọi. em gật đầu không chút do dự. em có thể thử. có thể mà.

lần ấn đầu tiên, ngón tay yeonjun vào bên trong em khiến chú thỏ bông nhỏ mà anh mới kiếm tìm được sáng nay nhanh chóng run rẩy. soobin nắm chặt tấm trải giường và chớp mắt để ngăn đợt nước mắt khác, môi em run rẩy. nó không đau. thực tế, nó mang lại cảm giác dễ chịu ngay lập tức, có lẽ theo một cách nào đó thì không nên. em đã tự dùng tay mình trước đấy, em biết tuyến tiền liệt của mình ở đâu. không đời nào nó lại cảm giác sung sướng nhanh như cậy. đó là điều không thể. nhưng việc mọc tai thỏ và đuôi thỏ cũng là điều không thể, nếu đó là việc của trước sáng nay.

trans | yeonbin • covet me, cottontailNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ