•
•
•
•
•
•
Từ khi mới sinh ra, cha mẹ tôi đã bỏ rơi tôi ngay trên những con đường. May mắn lắm tôi mới được một đôi vợ chồng nào đó nhận nuôi. Họ thấy thương tôi lắm nên mới nuôi thôi chứ thực chất họ chả coi tôi ra gì, nuôi cho xong rồi sau này lớn họ lại đuổi tôi đi ấy mà.Và đúng như vậy, lúc tôi lên 10 tuổi, họ bán tôi cho một gia đình giàu có nào đó chỉ vì tiền bạc, hoá ra đối với họ tiền bạc lại quan trọng hơn tôi. Mặc dù gia đình đó giàu thật đấy, mọi người nghĩ sống trong đấy rất sướng đúng không? Nhầm rồi, sống trong đấy bọn họ coi tôi chả khác gì ô sin cả. Ngày nào cũng bắt tôi hầu hạ họ, sai vặt đủ thứ, chỉ cần cãi lại hoặc làm gì sai trái lời của họ 1 tí là họ sẽ đánh đập, chửi mắng tôi. Và mỗi lần họ bực tức vì thứ gì đó, bọn họ đều trút hết cho tôi, thật sự là khó chịu vô cùng.
Và đó là quá khứ bi thảm của cuộc đời tôi.
Nhưng thật may mắn khi họ vẫn cho tôi đi học. Dù nó có vẻ đơn giản nhưng tôi vẫn cho đó là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tôi, vì đâu ai biết được sau này sẽ như thế nào đâu.
Năm tôi lên cấp 3, họ cho tôi học ở một ngôi trường danh giá, tài những người tài năng xuất sắc. Học lâu rồi thì tôi cũng biết được rằng bọn chúng chỉ được cái tài năng học giỏi thôi chứ cái nết thì vứt đi luôn. Không biết bọn chúng được mấy điểm đạo đức nữa...
Học ở ngôi trường này tôi không có nổi 1 người bạn vì lý do thứ nhất: do tôi là một người nhút nhát, kém giao tiếp nên tôi không có nói chuyện mấy; lý do thứ hai: là do cái nết của bọn chúng, tài năng thật đấy nhưng đâu ai biết rằng bọn chúng là mấy đứa hổ báo cáo chồn như này đâu. Phải nói luôn là bọn chúng rất thích bắt nạt những người học kém hơn chúng và những người mềm yếu, nhút nhát điển hình như là tôi. Ngày nào tôi cũng bị bọn chúng lôi ra trêu chọc đủ thứ khiến tôi vô cùng khó chịu.
Mọi chuyện không dừng ở đó cho tới khi...
Một hôm nọ, tôi đang đi trên hành lang thì bỗng nhiên tôi bị va vào một anh khối trên. Anh ta đang cầm đồ thì tôi va vào làm đổ hết xuống. Tôi đã cúi xuống nhặt đồ và xin lỗi rồi nhưng có vẻ anh ta không nghe đã vậy còn chửi mắng tôi nữa.
Có vẻ như từ ngày hôm đó anh ta đã bắt đầu nổi hứng muốn bắt nạt tôi. Cứ mỗi buổi sáng tới trường là anh ta lại xuất hiện rồi đánh đập, chửi mắng, dùng những từ ngữ xúc phạm để nói tôi,... Hay là tôi có đồ gì có giá là hắn giật hết như tiền,...và đến cả cái bút thôi hắn cũng không tha mà bẻ gãy nó, thế là tôi phải mượn bút của người khác để viết bài. Cứ mỗi lần định cầm tiền ra ăn sáng thì hắn lại đi qua giật hết khiến tôi phải nhịn đói sống qua ngày.
Cái tên khốn đó tên là Tokito Yuichiro, cái mặt hắn mỗi lần nhìn là cảm thấy khó chịu. Nhìn trông học giỏi với cả đẹp trai đấy, nhưng ai ngờ đâu là cái tên đấy lại là chuyên gia bắt nạt người khác như mấy thằng con trai trong lớp tôi đó. Và tôi cũng không thể hiểu nổi cái gu thẩm mỹ của mấy bọn con gái trong trường này như nào mà lại đi thích cái tên Yuichiro vừa khó ưa vừa bạo lực này. Tôi cũng có thấy hắn có cái gì đẹp đâu mà chúng nó thích vậy, chắc bị khùng cả rồi.