Rầm!
Tiếng động kinh hoàng vang lên giữa con hẻm nhỏ tối đen, chiếc xe tải rung lên một hồi đầy kinh hãi. Như thể nó đang nuốt trọn một con gấu bên trong, mà con gấu ấy đang tự tìm cách cứu chính mình.
Đám nam nhi xúm lại, ra sức quát tháo và lấy tay ghìm chặt khung cửa sắt lại. Họ buông ra những lời cay nghiệt, tục tĩu chỉ để kìm hãm lại cơn điên dại của con người bên trong.
Người con gái bị nhốt thét gào inh tai, đôi tay không ngừng đấm mạnh vào ổ khóa, gương mặt nóng bừng và đôi mắt đỏ hoe đầy tia máu của sự uất hận. Em hét đến khản cổ, nhưng không phải bất cứ lời van xin đáng thương nào, em giận dữ gào lên những câu đe dọa và tay trái cứ đấm vào ổ khóa, tay phải không ngừng rung thật mạnh vào tấm cửa sắt."*** ** con điên này! Câm mồm xem nào". Một tên trong số người mặc đồ đen kịt ấy gầm lên. Hắn luồn tay vào trong song sắt, tát thật mạnh vào bờ má trắng nhợt nhạt của người kia.
Tiếng chát đau đớn vang vọng khắp con ngõ nhỏ. Đôi tay mảnh khảnh bỗng ngừng rung, nắm đấm dừng lại ở ổ khóa đã nhuốm chút máu. Mái tóc dài bù xù che phủ hết một nửa gương mặt cô gái. Tất cả đều im lặng.
Đám nam nhi bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, họ tạm thời đã cầm cự được cô gái bên trong trước khi bọn buôn người đến. Chúng đông loạt quay đầu và ngay thời khắc đó, một tiếng động kinh hoàng vang lên. Người bên trong dùng chân đá tung cánh cửa sắt ra ngoài, làm nó bay ra đập vào lưng tên vừa tát em. Chúng hoảng hốt nhìn nhau, giờ đây ả đã thoát ra rồi.
Con hẻm nhỏ nhớp nháp thối rữa chỉ còn là đám người nằm la liệt. Em nặng nhọc bước ra giữa đám côn đồ đã bại trận. Mình đầy vết xước, tay chảy máu như suối vì vết dao cứa, mặt mũi bầm dập và đôi chân tê rần. Tất cả là tàn tích của cuộc đánh nhau giữa một nữ sinh trung học và một nhóm bắt cóc. Em bước ra khỏi con hẻm ngay khi cảnh sát được ba mẹ gọi đến nơi. Ba mẹ em là ai mà phải nghe theo lời đe dọa của chúng là không được gọi cảnh sát chứ?
Ngay lúc nhìn thấy em tàn tạ, một vai đeo cặp trễ xuống, còn đằng sau là đám côn đồ bắt đầu lổm ngổm bò dậy, mẹ em òa khóc. Con gái bà được nâng niu như trứng, hứng như hoa, mà nay lại thương tích đầy mình, người gây ra nó lại không phải người trong gia đình. Ba em bước đến, nhìn ông bình thản vậy thôi, trong tâm ông đau quặn thắt khi nhìn em như vậy.
Cảnh sát được lệnh tống hết đám người kia vào trại giam.
Em cùng tên đứng đầu đám đồ đen ngồi cùng nhau lấy lời khai. Hắn không ngừng lèm bèm những câu trả lời vô nghĩa khiến cảnh sát chán chả buồn thở dài.
- Thôi được rồi, ai chủ mưu?
Viên cảnh sát gõ gõ vào tờ lời khai, đưa đôi mắt thoáng rõ mệt mỏi nhìn tên đầu trọc trước mặt.
Hắn ngước mắt lên, mím chặt môi rồi nuốt khan:
- Không...không có ai!
Viên cảnh sát nhếch môi cười, rồi đập mạnh tay xuống bàn khiến cốc nước đổ đầy ra quần tên đầu trọc. Hắn la toáng lên vì bất ngờ và sợ hãi, đôi vai béo múp run lên cầm cập.
Ông Park thở ra một hơi chán nản, vỗ nhẹ vào vai hắn, rồi khàn khàn lên tiếng:
- Tôi biết anh không phải chủ mưu! Nếu anh hợp tác, chúng tôi sẽ xem xét khoan hồng.
Hắn nghĩ ngợi một lúc, cốc nước đã đổ nhưng sự căng thẳng và khô khốc vẫn còn, cuối cùng, hắn gục xuống rồi thở dài một hơi đầu hàng.
- Một ông trùm đảng mafia ở Hồng Kông yêu cầu chúng tôi bắt cóc tiểu thư của tập đoàn FM. Nếu thành công, ông ấy sẽ cho chúng tôi xuất ngoại và làm tay sai. Vì ở Hàn Quốc chúng tôi không có tiếng nói, cũng không có việc làm cụ thể, tiền cũng thiếu, cho nên.....
Hắn dừng lại, đưa đôi mắt thâm tím liếc đến cô tiểu thư trong lời khai vừa rồi. Viên cảnh sát cặm cụi ghi lại vào tờ giấy, sau đó anh ngước mắt lên:
- Hợp tác với chúng tôi, sẽ có khoan hồng.
- Tôi sẽ cho các anh một chân vệ sĩ canh vườn, nếu hoàn thành tốt và trung thành với chúng tôi, sẽ được đưa lên làm vệ sĩ gác cổng. Có đồng ý không?
Bố Park khoanh tay, cao giọng nói với đám giang hồ. Tên cầm đầu tròn xoe mắt, miệng không ngừng run rẩy, hẳn hỏi:
- Ông, ông nói thật không? Nếu tôi khai ra, ông cho chúng tôi công việc ấy thật sao?
Mẹ Park sụt sịt, một tay vuốt tóc con gái yêu, bà cất giọng:
- Chưa thể tin tưởng ngay bây giờ, các anh các chú cố đi cải tạo 6 tháng, rồi khi về, chúng tôi hứa sẽ cho các anh một công việc ổn định. Canh vườn cho biệt phủ FM cần những người gan dạ và to cao thế này.
Tên cầm đầu mím chặt môi, sau đó gật đầu dứt khoát, đám đàn em bên cạnh khóc rưng rức. Lần đầu tiên trong cuộc đời, họ có được một tia hi vọng.Viên cảnh sát yêu cầu hắn gọi điện cho ông trùm, hẹn ra một địa điểm khác, sau đó cảnh sát sẽ mai phục. Hắn răm rắp làm theo.
- Xin lỗi anh! Chỗ cũ có cớm, bọn em đổi địa điểm.
Bên kia đầu dây, giọng ông trùm khàn khàn:
- Ờ, nói địa chỉ đi!
Hắn nhìn viên cảnh sát, anh đưa cho hắn một tờ giấy:
- Hẻm địa đàng, chúng em đang ở hẻm địa đàng anh ạ. Chỗ này an toàn và kín đáo lắm.
Bên kia bật cười, sau cùng hắn nói:
- Mày tìm được chỗ đấy cũng hay, không có tiếng nói như đám chúng mày mà cũng liếm được vào con hẻm đó. Khá lắm, chuyến này tao thưởng to!
Giọng cười vang vọng đầy khinh miệt của bọn người mafia bên kia làm đám côn đồ tức đỏ mặt. Chúng quả thật không có tiếng nói, nhưng chúng cũng có lòng tự trọng. Hắn kết thúc cuộc điện thoại, đứng lên rồi buông một câu lạnh nhạt:
- Để tôi làm mồi nhử, chuyến này tôi chắc chắn phải trả thù cái đám côn đồ không có đạo đức ấy.
Viên cảnh sát phì cười, anh cũng đứng dậy, cầm bộ đàm rồi vỗ vai hắn:
- Giờ thì anh có quyền nói vậy! Anh đã biết quay đầu rồi!Cô tiểu thư được đưa về biệt phủ an toàn. Vệ sĩ cùng người hầu, người quản gia của gia đình không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy trên gương mặt cô chủ là vô số vết xước, vết bầm, tay chân thâm tím, tóc tai lòa xòa đến đáng sợ.
Người quản gia tiến đến, khụy chân xuống nhìn em:
- Ôi Chúa ơi! Điều tồi tệ nào đã xảy đến với con vậy?
Em không khỏi xúc động, ôm chặt lấy người quản gia, em nức nở:
- Bà ơi, có người bắt cóc con. Họ đánh con nhưng con không giận họ đâu! Vì họ đã quay đầu rồi. Người con đau lắm, bà giúp con với!
Thấy người tiểu thư mình một tay chăm sóc từ thuở lọt lòng đang ấm ức khóc, bà Lee xót xa vô cùng. Bà xoa tóc em, hôn vào trán, vào tay, vào những vết bầm trên khuân mặt em. Bà gọi với một cô hầu gái gần đó:
- Chuẩn bị một chậu nước ấm, lát nữa ta sẽ mang lên rửa ráy cho tiểu thư.
Bà nhìn em đang díp mắt trong lòng mình, yêu thương càng lên đến vô cùng, bà đưa em cho một vệ sĩ để bế lên phòng. Em đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.Một đêm say giấc nồng của em.
Một đêm toàn thắng của kẻ quay đầu.