______________________________________
* tháng 11 năm 2024.
Choi Wooje đứng trước cánh cửa phòng kí túc xá đóng chặt cửa người đi rừng cùng đội- im lìm, lạnh lẽo. Hắn không biết tại sao bản thân lại ở đây, và cũng chẳng biết ở đây để làm gì. Hắn chỉ biết bản thân từ khi bước ra khỏi phòng họp cùng ban huấn luyện viên đã thất thần đi lại trong vô thức.
Trong đầu hắn lúc đấy chỉ đầy mong lung, và mơ hồ. Một loại cảm giác sáo rỗng mà hắn chưa từng được nếm thử. Nó có vẻ hiền lành và vô hại nhưng lại mang đến cảm giác khó chịu vô cùng. Cứ như một cơn đau dạ dày âm ĩ, nhốn nháo ruột gan mà chẳng chịu hết.
Hành lang thường ngày vốn đông đúc, ồn ào bởi tiếng bước chân dồn dập, tiếng tán ngẫu xôn xao hôm nay cũng chợt trở nên yên ắng một cách lạ thường . Choi Wooje cứ đứng đấy, ngắm nhìn cảnh của nâu nhạt hồi lâu . Lâu đến nỗi hắn cứ ngỡ thời gian như ngưng động, cho đến khi bị những âm thanh lạch cạch từ trong gian phòng phá vỡ.
Vươn đôi tay sớm đã cứng đờ vì lạnh giữa tiết trời đông giá rét. Hắn gỗ nhẹ lên cánh cửa trước mặt. Vẫn thanh âm đó, vẫn điệu bộ đó. Nó luôn chào đón hắn trong mỗi lần lui tới chốn này.
Giọng Moon Hyeonjoon giọng vọng ra sao tấm gỗ dày của cánh cửa. Sự êm dịu, dễ nghe cứ thế rót đầy vào tai hắn. Hắn muốn thứ âm thanh đó là của riêng mình. Chỉ có hắn mới được nghe thấy nó, chỉ có hắn mới được hưởng thụ cảm giác dịu dàng, ấm áp mà nó mang lại.
" Ai vậy ạ?! Cửa không khóa cứ đẩy vào đi."
* Cạch
Choi Wooje vặn nhẹ chiếc tay nắm cửa kim loại lạnh ngác rồi tự mình bước vào trong cánh cửa. Ngay lập tức, cả cơ thể hắn được xoa dịu bởi nhiệt độ nóng ẩm của máy sưởi, cùng ánh đèn vàng mờ nhạt phát ra từ góc nhỏ của trần nhà. Nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh, vẫn còn chỗ nào đó rất lạnh mà hắn chẳng thể tìm ra được.
Hắn đứng nhìn Moon Hyeonjoon đang thu dọn từng món đồ xếp gọn vào chiếc vali lớn đặt trên giường. Liếc nhìn chiếc tủ quần áo mở toa bên góc, rồi lại nhìn sang ngăn kệ lớn trước đó vẫn luôn chất đầy những món quà lớn nhỏ do fan gửi tặng. Trống không, chẳng còn gì cả.
Vậy là đúng thật rồi. Giống hệt lời ban huấn luyện viên vừa thông báo. Moon Hyeonjoon thật sự muốn rời đi rồi, tuyển thủ Oner thật sự muốn bỏ lại T1 để bước đến một chân trời mới.
Choi Wooje nghĩ bản thân hắn chẳng có chút buồn bã nào khi nghe tin này cả. Dù sao thì đây cũng là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến thôi. Nhưng hắn vẫn thấy kì lạ, vẫn có thứ gì đó liên tục cựa quậy trong người hắn.
Hắn nhìn Moon Hyeonjoon từ đầu đến giờ vẫn luôn cặm cụi, thu xếp đồ mà chẳng tiếc trao cho hắn một cái liếc nhìn nào thì liền cảm thấy chán nản. Chỉ là chán mà thôi.
" Hyeonjoon."
Hắn gọi tên anh như một cách thụ hút sự chú ý vào phía bản thân. Nhưng Moon Hyeonjoon dường như chẳng hề nghe thấy, anh vẫn chú tâm vào công việc còn đang dang dỡ của mình mà bỏ qua kẻ đang đăm đăm nhìn mình nói góc cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Zeon | Không
Fanfiction" không." "em không thích anh." Choi Wooje. Hắn không thích anh. hắn cũng chẳng yêu anh nhưng lại không muốn anh rời xa hắn.