______________________________________
Cho đến lúc bóng dáng Moon Hyeonjoon thoạt mất sau cánh cửa, Choi Wooje vẫn tự mình bất động.
Để mà nói thì hắn không muốn anh rời đi nhưng lại chẳng thấy buồn khi anh đi mất. Chỉ là một chốc khó chịu đang bò lọm ngợm trong người mà thôi .Nghe kì lạ nhỉ!?
Hắn bây giờ giống như một đứa trẻ vậy. Một đứa trẻ có một món đồ chơi xinh xắn bị vứt lăn lóc một góc phòng mà chẳng thèm chạm tới. Một món đồ bị vứt bỏ và không có sự yêu thích. Nhưng khi món đồ ấy bị mẹ mang cho cậu em họ sang nhà chơi thì lại la lên oai oái mà đồi để giành lại cho bằng được.
Nó không thích, không có nghĩa là nó sẽ chia cho người khác. Dù mẹ có khuyên bảo gấp mấy thì vẫn sẽ ôm chặt khư khư nó trong lòng không để cho người kia chạm đến. Nó tỏ ra ưa thích đến không rời rồi chỉ chực chờ đến lúc người em họ đó sỏ dép ra về liền quăng thứ kia vào góc cũ.
Moon Hyeonjoon đối với Choi Wooje cũng giống như món đồ chơi đó vậy. Mình không cần nhưng cũng không muốn cho người khác.
Nghĩ là làm. Hắn xoay người chạy dọc theo phía hành lang vắng lặng có tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người nọ. Liền nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang vật vã vắt chiếc vali nặng trịch ở phía cầu thang cuối dãy.
Hắn không muốn anh rời đi. Hắn không muốn đồ của mình rơi vào tay kẻ khác. Hắn muốn giữ lấy nó, muốn nó chỉ thuộc về riêng mình.
Choi Wooje chạy nhanh về phía anh dường như muốn níu kéo anh trở lại.
Nhưng liệu một người đã quyết rời đi thì sẽ vì một lời của hắn mà ở lại sao?! Moon Hyeonjoon thật sự sẽ nghe theo lời hắn nói......
Không ai có thể chắc chắn về điều này cả. Và cả Choi Wooje cũng vậy.
* Rầm.
Thứ âm thanh và đập mạnh mẽ vang vọng trong không khí.
Choi Wooje vươn đôi mắt vô cảm đứng từ trên cao nhìn xuống -Nơi có một thân ảnh đang bất động dưới sàn nhà lạnh toát, cũng đồ đặt bị rơi vãi khắp nơi từ cú va đạp chẳng mấy nhẹ nhàng của chiếc vali xấu số.
Hắn ấy vậy mà lại thẳng tay đẩy mạnh người anh thân thiết lăng lóc trên dãy cầu thang cứng nhắt, góc cạnh. Cả quá trình chẳng để lộ ra chút lo lắng nào. Hắn cứ mãi đứng đấy mà chẳng thèm xem xét tình hình của anh, cũng chẳng có ý định sẽ kêu người giúp đỡ.
Chỉ là hắn đang bận suy tính vài thứ nhỏ nhặt trong đầu mà thôi.
Choi Wooje chầm chậm bắt đầu thả gót xuống từng bật thang một. Hắn bỏ qua người vẫn đang không có chút động tĩnh kia mà thu dọn lấy mấy món đồ xung quanh xếp gọn lại vào vali rồi thong dong kéo đi đâu đó.
Hắn cứ bình thản mà hành động mọi việc một cách chậm rãi như thể chẳng sợ Moon Hyeonjoon sẽ xảy ra chuyện gì, hay việc bản thân sẽ bị gông cổ bỏ tù vì gây thương tích cho người khác. Một sự thản nhiên đến đáng nể.
Chờ đến lúc hắn quay lại cũng là chuyện của 5phút sau. Anh vẫn nằm ngoan ở đấy và vẫn chưa có ai phát hiện ra chuyện động trời hắn làm cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Zeon | Không
Fanfiction" không." "em không thích anh." Choi Wooje. Hắn không thích anh. hắn cũng chẳng yêu anh nhưng lại không muốn anh rời xa hắn.