Dưới ánh đèn lộng lẫy cùng tiếng nhạc xập xình, Jeong Jihoon cùng hai thằng chí cốt của mình vẫn đang nhâm nhi ly whisky, mặc cho xung quanh đang rất náo nhiệt và ồn ào.Phải, hôm nay cậu lại đi bar, địa điểm lần này là quán bar nổi tiếng nhất giữa lòng thành phố xa hoa này. Lâu rồi Jihoon mới ghé lại nơi đây, lý do là vì cậu từng có kỉ niệm không mấy tốt đẹp ở đây cho lắm. Nhưng hôm nay Jihoon lại muốn đổi mới bản thân một chút
"sao đấy, nay lại buồn chuyện gì"
Phá tan bầu không khí im lặng, Lee Minhyung chủ động lên tiếng trước
"buồn bực gì đâu, tao còn đang cáu tên hội trưởng đáng ghét đó thôi"
"sao dạo này mày để tâm ổng thế? bình thường mày cũng đâu giận dai như vậy"
"lúc chiều tao tính chơi tên đó một vố cho anh ta quê trước mặt đám học sinh, đéo ngờ bằng cách thần kì nào đó Lee Sanghyeok lại bắt tao ngay tại trận, làm kế hoạch vỡ lỡ hết"
"cái thằng đầu đất này, bộ não mày không có chức năng tiếp nhận thông tin à"
"tụi tao nói bao nhiêu lần rồi, không phải tự nhiên ổng được làm hội trưởng tận 2 năm đâu. Nhiêu đó cũng khiến mày đủ hiểu rằng ổng không phải dạng dễ xơi rồi"
"bình thường mày đánh ai hay làm gì tụi tao không nói, nhưng hội trưởng thì mày nên dè chừng đấy, đừng cố chấp nữa"
Hay rồi, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon chính thức thêm dầu vào lửa khiến cục tức trong Jeong Jihoon phát nổ, lại càng muốn trả thù Lee Sanghyeok nhiều hơn. Với một thằng sinh ra đã có bản tính kiêu ngạo và không được phép chịu thua trước ai, ham muốn chiến thắng trong Jeong Jihoon chưa bao giờ là dập tắt và nó mách bảo cậu rằng không được đầu hàng trước Lee Sanghyeok, anh ta là cái quái gì cơ chứ?
"tụi mày im đi, đợi ngày tao trả thù thành công thì lúc đó nhớ gọi Jeong Jihoon đây là bố nhé"
Nói rồi cậu uống cạn đáy ly whisky còn đang dang dở, Minhyung và Hyeonjoon chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn thằng bạn cố chấp của mình. Đã nói tới vậy còn không biết sợ, thôi thì cứ để nó làm những gì nó muốn rồi lại bị hội trưởng dạy cho một bài học thôi.
Lee Minhyung hiểu rõ Lee Sanghyeok hơn bất cứ ai, vì anh là người đã cứu hắn thoát khỏi chuỗi ngày địa ngục chết tiệt đó.
Trong quá khứ, hắn đã từng bị bắt nạt và trở thành trò đùa tiêu khiển của một số tên đầu gấu ở trường cấp hai, khi ấy hắn không biết phản kháng chỉ im lặng chịu trận, ngày này qua tháng nọ dần rồi cũng quen
Nhưng đỉnh điểm là hôm hắn bị bọn chúng lôi vào lối thoát hiểm ở trường để đánh đập và hành hạ, chỉ vì hôm trước hắn đã gửi báo cáo về việc mình bị bắt nạt cho phía ban giám hiệu nhưng lại để chúng phát hiện
Lee Minhyung đã nghĩ rằng hắn sẽ phải bỏ mạng tại hôm ấy, nhưng khi hắn bị đánh đến mức sắp ngất thì trong những phút cuối cùng, khoé mắt của Minhyung nhìn thấy một cậu trai đang lao về phía chúng và sau đó thì hắn không còn biết gì nữa.