3 năm, 3 ngày

128 8 3
                                    

1

2

3

4

5

6

7......

7 tháng dài cứ thế mà trôi qua trong vô nghĩa, mỗi một phút giây qua lại càng khiến Satang dần chìm vào trong tuyệt vọng

7 tháng sống như một cái cây cằn cõi, chỉ còn một chút lý trí như một cái rễ để cậu dựa vào mà sống

7 tháng ác mộng sau cái hôm tai nạn đó, cái ngày định mệnh khiến cho khoảng thời gian vô tận bắt đầu

Có thể nghe, nhưng không thể nói

Có thể thở, nhưng không thể nhìn

Và có thể cảm nhận,

nhưng lại không làm gì được

Như nằm trong một cổ quan tài âm u, dù cho có cố vùng vẩy thì chẳng một ai hay biết. Kín mít, chật chội, mù mịt chẳng có ánh sáng, không một hy vọng nào đã xâu xé Satang từng ngày

Đã có nhiều lần, cậu chỉ muốn tự cắt đứt hơi thở mình để đi cho thanh thản

Nhưng mà....

" Satang, anh về rồi đây" giọng nói trầm ấm của người thương tràn vào trong màng nhỉ, sau hôm tai nạn đó, khả năng nghe của Satang đã được khuếch đại tới mức tối đa

Và cái thanh âm đấy lại như một bản giao hưởng du dương níu chân người qua đường, rồi lại như vô tình mà khóa lại, chèn ép lưỡi hái của tử thần và xoa dịu nổi thống khổ trong thân tâm của Satang

" Hôm nay vẫn như mọi ngày nhỉ, à không, hôm nay chẳng biết vì sao, anh lại có linh cảm rằng em sẽ tỉnh dậy. Hờ, nghe vô lý nhỉ, nhưng mà anh thật mong rằng nó sẽ thành sự thật đó Tang ơi" 

Thanh âm vừa dứt, lại có một cảm giác ran rát từ da mặt truyền vào

Satang biết rõ, đó là cảm giác từ những vết chai sần trên bàn tay của Winny, và cũng biết rõ cậu vốn yêu cái cảm giác này tới nhường nào

Từ những ngày trước kia, cậu luôn dành thời gian để ngắm nghía đôi tay này, rồi lại đan tay mình vào thật chặt mỗi khi Winny tự đánh giá rằng nó thô kệch, chẳng mềm mịn như những đôi tay ngoài kia

Thì sao chứ, sau này nhờ cái thô kệch ấy đã mạnh mẽ cào đi những mảng bám u tối của Satang đấy

" Gầy lắm rồi đó, người đẹp của Winny sao cứ ngủ sâu mãi thế, dậy xem thế giới khi không có mặt trời đã thảm hại như nào rồi nè"

Đây là cách Winny luôn gọi cậu từ những năm đại học, cho tới tận bây giờ. Anh luôn gọi cậu là mặt trời và xem cậu như một vì sao sáng

Satang vẫn luôn thắc mắc vì những điều đó và chắc có lẽ, chỉ cần mượn đôi mắt của Winny một chút, thắc mắc sẽ được giải đáp tức thì

Winny trong mắt mọi người là một kẻ si tình đích thực, chính cậu cũng cảm thấy vậy. Và cậu, là một kẻ tham lam có được sự nuông chiều từ kẻ si tình ấy

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

6:00/ WinnySatangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ