Chương 2

128 15 0
                                    

              Ông hội đồng tuy dữ vậy nhưng ông lại có 2 người con . Nhưng do 1 lần ngoại tình ở ngoài nên mẹ của con ông đã thuê người xử người con gái đó thì bị ông đánh , 2 người con của ông cũng từ đó mà ghét ông. Sau đó , ông rất muốn yêu thương và bù đắp nhưng nó để lại ảnh hưởng nặng nề trong tâm trí 2 người con ông . Con trai nhỏ của ông tên Korn Wanwimol, 17 tuổi đang được ông cho lên tỉnh đi học . Còn cô con gái năm nay 18 tuổi tên June Wanwimol. Cô thì được ông cho phụ sổ xách trong nhà . Vì mất mẹ từ bé nên 2 chị em cô rất ghét ông và biết được ông có con riêng , cả hai kucs nào cũng nung nấu ý định chiếm đoạt căn nhà và khối tài sản của ông. Nhưng điều đó đã bị chê lấp bởi tính cách thiện lương , họ hay giúp mọi người nên không ai nghĩ mặt tối của họ ngoại trừ...

            1 tuần thì chỉ cần vào xưởng gỗ vào ngày thứ 5,6 còn lại mọi người sẽ đi làm ruộng. View đang đứng cày ruộng dưới ánh nắng chói chang , giơ tay lau mồ hôi thì nghe tiếng kêu
" Ê, View mày đi với tao qua nhà ông hội bưng đồ , tý ông cho thêm tiền " nghe vậy nó cũng đồng ý đi cùng .
Do ông hội được mấy người quan lớn tặng mấy bộ bàn ghế nên nhờ người bưng bê . Đang bê một cái ghễ gỗ thì nó vô tình thấy một người con gái trên ngưởi tỏa ra hương thơm ngát , lúc nó đang nhìn chị cũng vô tình chạm mắt với nó . Chị khẽ cười
" Bàn thì bưng vô phòng phía trước đó nha "
"D..ạ." 
Nói rồi nó cũng tập trung lại thì nghe tiếng người con gái đó nói
" Thưa thầy, mùa vụ này con thấy thất thu nhiều quá nên mình cho bà con khất đến vụ sau họ trả được không thầy?"
Ông hội nghe chị hỏi vậy liền bảo
" Tùy ý con , thầy không quyết"
Nghe vậy lòng nó thầm mừng rỡ vì vụ này không cần phải nộp . Lúc xong việc , ông gọi mấy đứa vô trả tiền rồi thì trên đường nó đi về có ghé ngang qua phòng bếp của ông. Nó chứng kiến được 1 việc mà đã thay đổi cả tương lai của nó bây giờ đây . Nó thấy chị bỏ một loại bột trắng vô 1 chén yến đang chưng . Lúc nó đang ngẩn ngơ thì chị đã phát hiện ra vội tắt bếp rồi kéo nó vô 1 góc khuất
" Thì ra là người làm của ông ta , nãy giờ mày  coi như thấy gì thì hãy im lặng giữ mồm không thì đừng trách tao, nghe rõ chưa ?"
" D..ạ...d..ạ r..ồ..i"
"Tốt"
" Về đi"
Nghe vậy nó liền cuối đầu chạy như điên về nhà. Ngày hôm sau nó lại đi ra sau ruộng bắt cá lại thì thấy chị đang cùng vài người giang hồ đang nói chuyện chém giết ai đó nó nhớ tới hôm qua liền giả vờ như chưa nghe rồi đi tiếp . Lúc nó đang bắt cá nó nghe ai đó kêu tên mình
" Này , nãy mày nghe thấy gì rồi "
" D..ạ d..ạ cô chủ con có biết gì đâu "
" Nãy giờ ở đây có 1 mày không lẽ có ai khác "
" Dạ cô con nói thiệt con không nghe nói gì hết mong cô tha cho con "
" Muốn tha cũng được vậy giờ mày nghe theo tao đi có gì làm tốt mốt tao đề xuất với thầy cho mày làm quản lí xưởng gỗ "
" Dạ vậy con cần làm gì cô " nói vậy chứ nó sợ quá trời
" Giờ tối nay mày canh lúc canh tuần đi canh rừng xong mày vô đốt rừng thông cho tao, được không"
" C..ô con sợ lắm "
" Mày không làm tao nói thầy mày có ý đồ xấu với tao"
" Dạ dạ con làm cô ơi con xin cô"
" Vậy nhớ đó "
nói xong cô cũng bỏ về còn nó cũng chạy luôn chứ sao dám ở lại nữa . Tới tối nó cũng vô rừng rồi làm theo lờ cô nói , ông hội nghe tin tức lắm kêu tìm ra người đốt rưng thì chém đầu , nó sợ quá trời . Chuyện đó trôi qua được gần 2 tháng thì dạo gần đây nó thây dường như có ai đó đang nhìn nó vậy , nhất là những lúc nó giúp đơ những bạn nữ là như có cơn gió lạnh thổi qua lưng vậy . Hôm nay cũng vậy lúc nó đang giúp một người con gái bưng gỗ thì ánh mắt đó lại xuất hiện , nó đang vừa đi vừa suy nghĩ thì có ai đó kéo nó vô tường . Đè nó vô tường rồi hôn lấy môi nó , nó chưa thấy rõ nhưng càng nhìn lại càng quen . Đây không phải là cô chủ June sao 
" Mẹ mày , được gái nắm tay thì cười quá trơi , còn tao hôn thì mày thái độ đó , bộ tao thua mấy đứa con gái đó sao mà mày không để ý tới tao vậy "
" Th..ưa ..thưa cô con nào đâu dám"
"Mày đừng có giả ngơ với tao mày biết tao có ý với mày mà đúng không?''
Tầm tháng trước mỗi lần mà ông chửi định đánh nó thì cô liền lên tiếng giúp đỡ , tối đó cô hẹn nó vô phòng mà vì nó sợ nên nó trốn cô đến giờ .
" Bây giờ tôi nói lần cuối , tối nay tầm 8h em qua nhà ông hội bảo đi thống kê sổ xách rồi quản gia dẫn em đi tìm tôi , nhớ đó"
Nói xong cô phủi tay đi vô trong nhà cò nó thì vẫn thất thần tầm tối ăn cơm xong nó qua nhà thì bị quản gia giữ lại xong nó nói câu mà chị đã dặn nên được dẫn đến phòng chị . Vừa mở cửa chị liền bảo uản gia lui xuống , rồi chị kéo tay nó xuống
" Tôi cảm thấy rất khó chịu khi em tiếp xúc với đám con gái đó , View em có thương tôi không?"
"D..ạ..d..ạ..c.ó"
" Vậy tại sao em không chịu để ý tới tôi vậy ?"
" D...ạ..d..ạ thân phận con tôi tớ nghèo hèn sao xứng với cô"
"View tin chị được không , giờ chỉ cần em đồng ý , đợi chị mấy tháng nữa thôi chị lên làm chủ căn nhà chị sẽ cho em một danh phận được chứ , tin chị, được không?"
nó khẽ gật nhẹ đầu chị liền kéo nõ xuống hôn
"Ư.m..ữ..m"
"Đi thẳng có cánh cửa sau kệ sách đó em vô đó đợi chị tý"
Làm xong việc chị xuống dưới hầm chị và nó sau đêm đó đã trở thành 1 mối quan hệ bí mật , nó cũng đã lên chức quản lí xưởng gỗ nên công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
—————————————————————————————————————
Quay lại với cô và em , 2 năm sau đó bà vì 1 cơn cảm mạo nặng đã không may qua khỏi, lúc đó em đã khóc rất nhiều, cô đã ở bên an ủi em rất nhiều , và cả hai có ngỏ ý nên cả hai đã trở thành người yêu nhưng như chị và nó ngoài view và folk ra không ai biết cả. Em năm nay cũng được 17 rồi và thi đã đậu được 1 trường đại học trên thành phố và nhận được học bổng hỗ trợ nhưng vì bà mất không ai đóng tiền học nữa nên em đã nói với chị
" P'Milk ơi chắc em học hết cấp 3 rồi đi tìm việc làm quá"
" Sao vậy chị nghe em đậu đại học rồi mà còn có học bỗng nữa mà "
" Nhưng còn chi phí sinh hoạt , tiền ăn , quần áo , sách vỏ nữa "
cô ngập ngừng rồi nói
" Em nghe chị nói , em phải cố gắng học tập chị sẽ gửi tiền cho em "
" Sao vậy được "
" Nè Rutricha chị là người yêu em đó , có gì mốt em học thành tài rồi về với chị được không"
nghe chị nói vậy xong em liền bật khóc dụi vào lồng ngực chị . Đến ngày lên thành phố , cô , nó và anh tiễn em ra đến xe , cô hôn nhẹ lên tóc nó rồi dặn dò vài thứ
" Lên đó cố gắng nha , thiếu gì cứ gửi thư về cho chị để chị gửi tiền cho"
"Dạ chị ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe , xe tới rồi thôi.....em đi đây "
cô không nói mắt vô định nhìn về phía xa. Thấy vậy nó và anh rủ cô đi ăn cho đỡ buồn , nó và anh dẫn cô đến 1 quán an nhỏ rồi gọi thức ăn lên cho đỡ buồn
" Milk mày phấn chấn lại đi , con nhỏ nó đi 3 năm rồi về mày còn phải kiếm tiền nữa tinh thần vậy sao chịu nổi" "Ừm ... để tao buồn hết hôm nay thôi "
"Ừ"
" Mà nay 2 người không đi làm à sao ở đây"
" 2 tụi tao xin nghỉ 1 ngày để an ủi mày nè"
"Cảm ơn hai người "
Ba người trong đêm tối uống rượu đến say mềm .
—————————————————————————————————-
Tới 2 năm nữa , ở nhà hội đồng ...
" Chị hai, dạo này chị đổi cái cớ đi thống kê đi anh Folk cứ hỏi em miết"
" Rồi , dù gì đợi chị lấy được hợp đồng này đi thì chị sẽ lên nắm chủ ngôi nhà này"
"Được rồi" .
Người đang nói chuyện với June là Korn , em trai của chị , cậu đã là 1 bác sĩ điển trai đi giúp đỡ mọi người . Còn đối với nó , dường như ai cũng biết nó là của cô chủ nên ai nói chuyện với nó cũng có khoảng cách . Đang trong giờ làm nó nghe quản gia gọi
" Dạ cô chủ mời cô vô xem bảng thống kê"
" Dạ để con vô phòng xem thử" .
Vô phòng , nó liền đóng cửa lại nhìn thấy chị đang ngồi làm việc nó liền đi tới cúi xuống hôn chị
" Ư...m..Ngoan nào , ra ghế ngồi đợi chị tý "
" P'June sao chị thơm vậy"
nó cứ cúi đầu xuống hửi mùi thơm nơi cần cổ của chị, chị bị làm phiền cũng đặt bút xuống nói
" ngày mai, chị sẽ lên thành phố kí hợp đồng nên em ở đây đừng có mà đi với gái" . Nói xong câu đó nó liền đè chị xuống cởi hết cúc áo.... và chuyện gì đến nó sẽ đến.
————————————————————————————
Nay gần 1800 từ , đau tay quá

(Milkciize) Lời Hứa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ