01

189 14 4
                                    

- mày bú đá quá liều hả heeseung?

- con cặc.

heeseung lườm liếc bạn mình, đêm qua đã ngủ không đủ giấc nay còn phải dậy sớm để mà đến trường vì có tiết, và đồng thời còn chính ngay cái môn mình không ưa thích, heeseung ước gì trước đó anh đã chọn khóa online chứ không phải offline.

beomgyu cũng chả thèm nói gì bạn mình, hầu như lần nào gặp thì heeseung cũng nhìn giống như bị ma nhập, hoặc "bú đá quá liều". quầng mắt thì thâm, người thì ốm, dáng đi thì lờ đờ lảo đảo, beomgyu sợ rằng có hôm nào đó đang đi thì nó ngã lăn ra xỉu giữa sân trường.

- heeseung, mày ăn sáng chưa?

ryujin chìa tay ra đưa anh hộp tteokbokki còn đang nóng hổi trong lúc giáo sư đang giảng bài trên bục giảng. heeseung chần chừ không biết nên ăn hay không vì no thì sẽ buồn ngủ, khó tập trung trong tiết học, thế là cuối cùng anh từ chối. mặc dù biết bạn mình thế nào cũng không ăn, ryujin bao giờ cũng hỏi, lỡ đâu có hôm nào anh đổi ý (và chưa bao giờ cả), nhưng hay lắm là heeseung cũng chỉ ăn ké vài miếng của tụi này thôi.

dù cái bụng nó biểu tình suốt buổi sáng, họ lee vẫn cứ mặc kệ mà tiếp tục học, và sau hết tiết sáng thì lại sang nhà cậu nhóc kia để dạy kèm.

lịch trình hằng ngày của heeseung là : sáng, tới trường để học nếu có tiết, trưa, sang nhà người ta để dạy kèm, và tối, qua quán cà phê của anh em người quen để làm barista. nghe thì có vẻ cũng nhàn đó, nhưng bao giờ anh cũng tự đặt một đống áp lực lên lưng mình, làm cái gì cũng phải hành hạ bản thân thì mới chịu nổi, đó cũng là lí do vì sao hôm kia ngất xỉu trong công ty bố mình. tuy vậy heeseung vẫn không rút kinh nghiệm, vẫn cứ chứng nào tật nấy, giờ thì nhìn không khác gì người nghiện trốn trại.

nếu như bố anh không ngăn anh lại bằng cách đuổi việc ở công ty, chắc hẳn giờ heeseung nằm dưới mồ luôn rồi chứ không còn đi được trên đường phố nữa.

chăm chỉ cần cù là thế, vậy mà heeseung bị giang hồ đồn rằng anh chơi chất cấm, dính vào mấy vụ không hợp pháp, hay nói thẳng ra là làm mấy anh giang hồ cầm súng cầm dao đi tẩn người. chả biết từ đâu mà ra được cái thông tin như này trong khi heeseung thời gian ngủ nghỉ còn không có, ở đó mà đi đánh người. chấp nhận nói anh không ngoan hiền, gương mẫu gì gì đó chứ tại thi thoảng anh ra đua xe với anh em để giải tỏa stress, đâu ra lại bảo làm giang hồ.

- anh ơi câu này làm sao hả anh?

- h–hả?

nãy giờ lo nghĩ trên trời dưới đất nên heeseung quên mất mình đang dạy kèm thằng nhóc.

- câu 10 này làm kiểu gì hả anh?

- we thì đi với cái gì? số nhiều thì đi với cái gì hả em?

- dạ... are.

- ừm đúng rồi, vậy chỗ nào sai?

- dạ am.

- ừa vậy thay am bằng are, thế là xong.

- àaaaa, hóa ra là vậy.

- ừm dễ vậy thôi đó.

heeseung cười nhẹ mà xoa đầu thằng bé.

- anh ăn kẹo hông?

- thôi em ăn đi, anh no rồi.

một công đôi việc | lee heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ