11

53 13 3
                                    

- ủa– minseo?

- sao anh lại ở đây?

- sao em lại ở đây?

- đây là nhà em mà? anh vào bằng cách nào vậy? ai cho anh vào vậy?

- đây... là nhà em? em là chị của jaemin á?

- nó là chị jaemin đấy, anh làm gia sư của thằng nhóc mà không biết à?

- anh là gia sư của jaemin á?

- hai người cho tôi vào nhà được chưa? nóng gần bốn mươi độ mà bắt tôi đứng ngoài trong khi hai người đứng trong cãi lộn là sao?

họ lee đứng sang một bên để jisung vào nhà, minseo cũng chỉ biết cười trừ rồi hai đứa đi lên phòng.

- rồi sao kêu tao qua? uống ké miếng nước nhé.

- ừ. tao không biết nói sao nữa, tao sốc nãy giờ còn chưa hết đây này. tao vừa gặp eunseok lúc nãy.

đang cầm bình nước nốc vài ngụm, nghe tới cái tên jisung sặc nước xém nữa là phun ra hết.

- ở đâu cơ?

minseo định trả lời là vừa gặp ở trên đường về nhà, cách đây chắc cũng năm mười phút gì đấy nhưng thay vào đó em lại không nói gì, quay sang nhìn cậu bạn của mình một cách khó hiểu.

- ý mày là sao?

- hả?

- mày hỏi tao gặp hắn ở đâu chứ không hết hồn mà hỏi cái gì, jisung.

họ park nuốt nước, cứng họng cúi đầu xuống không nhìn nổi mặt bạn mình.

- mày giấu tao cái gì đúng không jisung?

jisung thở dài, minseo ráng hít thở sâu để không lớn tiếng, nhẹ nhàng hỏi lại một lần nữa.

- jisung, tụi bây giấu tao cái gì?

- dạo này tụi tao nhận được nhiều cuộc gọi từ số lạ và bao giờ cũng là mấy lời kiểu, "tao biết chúng mày đang ở đâu" hay "tìm thấy rồi". không nói chắc mày cũng biết là ai.

- và không nói tao nghe một tiếng nào?

- tụi tao không muốn mày lo, với cả tụi tao cũng không chắc là có thật sự là hắn hay không, đang ở nơi nào tụi tao còn không biết được mà nói mày nghe thì chỉ làm mọi thứ rối rắm lên thôi. nhưng tao xin lỗi, tụi tao xin lỗi vì đã không nói cho mày nghe.

nghe tiếng bạn mình sụt sịt, jisung đứng dậy mà sang ngồi xuống, vuốt vai bạn mình an ủi.

- tao gặp hắn trên đường từ siêu thị về nhà, g–gần quán sushi yêu thích của hinata đó.

- rồi mày có sao không? từ từ trả lời.

- nó... nắm tay tao hăm dọa này kia thôi, nhưng jaemin bị nó đá một phát ngã ra đường. thằng bé bảo nó không sao.

- má thằng chó...

tay của jisung từ từ siết lại thành nắm đấm, nhưng tiếc lại không có chỗ để cho cậu đấm vào. hít thở sâu, cậu ôm lấy bạn mình song lại cảm thấy em cười rung người.

- gì đấy?

- mà không biết từ đâu có cái nón bảo hiểm bay thẳng vào đầu nó, đau đến nỗi ôm đầu không rượt theo tao nổi luôn. phải tụi bây không đó?

một công đôi việc | lee heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ