Lưu ý: Tác phẩm này là hư cấu. Tất cả nhân vật, sự kiện đều là sản phẩm phát sinh từ trí tưởng tượng, và hoàn toàn không phỏng tác lại, cũng như miêu tả bất cứ nhân vật, sự kiện nào ngoài đời thực.
---
Ngày mười tháng ba.
Asa đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Asa không bao giờ nhấc máy từ số lạ. Nhưng một linh cảm lạ lùng khiến cô không thể bỏ qua cuộc gọi này.
"Alo." Một giọng nữ mệt mỏi vang lên bên kia đầu dây.
"Alo?"
"Đây có phải là số của Enami Asa không?"
"Vâng. Đây đúng là số của tôi."
"Tôi là chị họ của Dain. Chúng tôi không có phương thức liên lạc với em. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa hết sốc. Dù đã muộn rồi nhưng tôi nghĩ em cần được biết."
Asa lo lắng, như thể một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo những lời cảnh báo không rõ ràng, rằng điều gì đó không ổn đang diễn ra.
Một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra. Có rất nhiều tạp âm bên kia đầu dây. Những tiếng thở dài và nức nở khiến không khí trở nên mờ mịt. Giọng của người chị họ nghe như bị nghẹn lại, có sự run rẩy không thể kìm nén. Mỗi từ phát ra đều đều bị cản trở bởi sự đau khổ sâu sắc.
"Dain, em ấy không còn nữa."
Asa cảm thấy đôi chân mình như muốn khuỵu xuống. Thế giới xung quanh bỗng dưng tối sầm. Như một tiếng sấm rền bên tai. Asa không thể tiếp thu lời vừa rồi, không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Cơ thể cô hóa đá, tay run rẩy đến mức điện thoại suýt rơi xuống đất.
"Dain... làm sao có thể...?" Âm điệu của cô trở nên rời rạc và đầy tuyệt vọng. Mong rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý.
"Đó là một tai nạn. Trong chuyến dã ngoại với trường, Dain bị ngã khỏi sườn núi. Dù mọi người đã cố gắng hết sức để cứu em ấy, nhưng vì chấn thương quá nặng... em ấy đã không qua khỏi."
Những lời nói đó vang lên trong đầu Asa như một cơn ác mộng không hồi kết. Đôi tay nàng bấu chặt lấy chiếc điện thoại, đó là sợi dây cuối cùng kết nối nàng với thế giới này. Cô không nhớ mình đã nói gì sau đó, chỉ biết rằng bản thân không thể khóc dù rất đau đớn, lòng ngực cô nặng nề đến mức không thể thở nổi.
Trong chuyến dã ngoại với trường, Dain và các bạn cùng lớp đã đến một khu vực núi, có những con đường mòn đẹp và phong cảnh hùng vĩ. Buổi sáng hôm đó, thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu qua những tán cây rọi xuống mặt đất.
Khi đoàn dã ngoại đến một khu vực cao hơn, có thể nhìn toàn cảnh xung quanh, các học sinh đều rất háo hức. Dain cùng với nhóm bạn đã tiến gần hơn đến mép sườn núi để chụp ảnh. Tuy nhiên, đoạn đường mòn ở khu vực này khá hẹp và không có bất kỳ rào chắn hay bảo vệ nào.
Trong lúc mọi người đang tận hưởng cảnh đẹp, Dain vô tình bị vấp phải một hòn đá lỏng lẻo và mất thăng bằng. Em không kịp phản ứng và bị trượt chân, ngã khỏi sườn núi. Do địa hình dốc đứng và hiểm trở, Dain đã rơi xuống từ độ cao khoảng 3 mét, đập đầu vào một hòn đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Nở Thành Hoa [RorAsa]
FanfictionKhi cánh hoa anh đào rơi chạm đất, em sẽ trở lại. Lưu ý: Tác phẩm này là hư cấu. Tất cả nhân vật, sự kiện đều là sản phẩm phát sinh từ trí tưởng tượng, và hoàn toàn không phỏng tác lại, cũng như miêu tả bất cứ nhân vật, sự kiện nào ngoài đời thực.