Chương 5: Mua áo lót

1.3K 75 2
                                    

Đây là lần đầu tiên Nhậm Văn làm chuyện khác người như vậy, hôm sau cậu không dám nhìn thẳng vào mặt Nhậm Bắc, lúc ăn sáng chỉ biết cúi gằm mặt.

Nhậm Bắc cho rằng Nhậm Văn còn thẹn thùng vì nụ hôn tối qua, trong lòng hơi hối hận, hắn không nên vượt quá giới hạn như vậy, bình thường hắn chỉ dám hôn trán với má con trai, hôm qua lại cả gan hôn môi cậu? Giờ thì hay rồi, con cưng sợ tới mức lảng tránh hắn. Nhưng mà hắn phải đi làm sớm, bây giờ không còn thời gian để giải thích, chỉ đành rời đi.

Nghe được tiếng đóng cửa, Nhậm Văn thở ra một hơi.

Đều do bản thân cậu không biết liêm sỉ, nếu ba biết cậu dùng quần áo của anh làm ra những hành động như vậy, nhất định sẽ cảm thấy ghê tởm mất....

Nhưng mà việc này giống như hút thuốc phiện vậy, cho dù biết những thứ này không thể no bụng cũng không tốt cho sức khỏe, nhưng vẫn điên cuồng lao vào sử dụng để tìm kiếm chút khoái cảm nhất thời. Nhậm Văn cũng đã chìm đắm vào hành vi cấm kỵ trong lén lút của bản thân.

Cậu thích cảm giác được ba đánh dấu, muốn trở thành vật sở hữu của ba.

Đêm nay, có thể lén lấy áo lót của ba kẹp vào bướm nhỏ ngủ không nhỉ? Nhậm Văn tính toán trong lòng, tay vô thức vẽ vài đường cong trên giấy, bàn tính nhỏ không ngừng tìm cách khiến lồn non của mình nhiễm mùi của ba?

Một bóng râm phủ xuống bàn, lưng ghế người phía trước đột nhiên dựa vào bàn học cậu phát ra một tiếng loảng xoảng. Nhậm Văn ngẩng cao đầu nhìn, không có gì bất ngờ khi thấy tên lớp trưởng ngồi phía trước quay lại duỗi tay chào hỏi, "Hello, hàng xóm mới."

Trương Sở Nghiêu lớn lên không tồi, vẻ đẹp của hắn nghiêng về hướng các oppa Hàn Quốc, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, khi nghiêm túc làm bài tập không nói chuyện, mang cảm giác như một chàng soái ca cổ điển. Nhưng mà người này, miệng lại quá hỗn, khi vui vẻ thì tiếng cười ha hả của hắn có thể vang tới tận trời, còn khi tức giận, mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt hung hăng phun ra toàn lời tục tĩu.

Nhậm Văn liếc hắn một cái rồi thu hồi tầm mắt, lấy ra sách giáo khoa của môn kế tiếp xem trước.

"Bang!" Một bàn tay với đầy vết thương đỏ đập lên bàn cậu. Chủ nhân của đôi tay bất mãn nói: "Nhậm Văn, cậu câm rồi hả, hay là có ý gì, bạn cùng lớp chào hỏi sao cậu không đáp lại."

"Tôi chỉ cảm thấy không cần phải chào hỏi một người còn cao hơn cả tôi nhưng một hai phải ngồi trước mặt tôi." Nhậm Văn vóc người nhỏ, nhưng Trương Sở Nghiêu lại vô cùng cao lớn, mỗi lần đổi chỗ hắn đều thông qua các thủ đoạn đe dọa dụ dỗ để đoạt được vị trí ngồi trước mặt Nhậm Văn.

"Thì ra là bất mãn chuyện đó à, sao không nói sớm!"

"Nói ra cậu sẽ dọn đi sao?" Nhậm Văn nhàn nhạt hỏi, mí mắt cũng lười nâng lên.

"Tất nhiên là không, tôi ngồi đây là vì cậu mà. Để trong mắt cậu vĩnh viễn chỉ có sự tồn tại của tôi." Trương Sở Nghiêu nói.

Thật sự trong mắt cậu có sự tồn tại của hắn.

Thân hình to lớn của hắn che mất một nửa bảng đen, hơn nữa người bị ảnh hưởng không chỉ có mỗi Nhậm Văn, nhưng không ai dám phản bác.

Bánh kem nhỏ ngọt ngào (H TỤC - SONG TÍNH)Where stories live. Discover now