dawn

728 63 5
                                    

"vậy... kể cho ta nghe về mối tình đầu của em, được không?"

lần đầu tiên, trên gương mặt xinh đẹp của lee sanghyeok hiện rõ vẻ bối rối. hai hàng lông mày em nhíu chặt, cảm tưởng như chúng sắp nối thành một đường đến nơi, và nơi đôi mắt trong veo phía dưới hiện rõ vẻ giận hờn vu vơ. tuy nhiên đó không phải kiểu giận dỗi vô cớ như mấy cô tiểu thư danh gia vọng tộc, ở em toát lên dáng vẻ vừa ngây thơ vừa kiêu kì khiến ngài bá tước không khỏi liên tưởng đến mấy con mèo đỏng đảnh xuất hiện tại mấy bữa tiệc hoàng gia cùng các quý cô, dẫu cho em của ngài đây - em đến từ một thế giới khác, một thế giới tối tăm và đầy nghiệt ngã khi bản năng khát máu của em được bộc lộ, và hai chiếc răng nanh sắc nhọn của em sẽ nhô ra hòng lấy mạng ngài.

kim hyukkyu ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp trước mắt, trong lòng không khỏi nghĩ cách làm thế nào để giữ em như giữ một thứ sủng vật bên mình. vậy nhưng một kẻ phàm tục như ngài rồi sẽ đối mặt với án tử, và rồi ngài không đành lòng để em bơ vơ trên thế gian đầy những kẻ chỉ muốn làm hại em.

"ngài kim! em không đùa đâu."

"ta cũng đâu có đùa với em, xinh đẹp? em đã sống cả ngàn năm rồi, và có lẽ em đã ở đây trước khi cả những người tổ tiên đầu tiên của ta đặt chân đến vùng đất này. và ta không tin trong suốt quá trình ấy, em chưa từng rung động với ai khác."

kim hyukkyu thủ thỉ tâm tình với lee sanghyeok hệt như khi ngài thì thầm vào tai em những dòng kinh thánh chứa đầy thứ đức tin giả mạo. giọng điệu trầm ấm của ngài, cách ngài nhả từng câu từng chữ, cách ngài tao nhã cuốn em vào trò đấu trí mà chính em đã được định sẵn là kẻ thua cuộc,... tất cả mọi thứ về kim hyukkyu đều khiến em si mê không lối thoát. vậy nên trước ánh nhìn chòng chọc của ngài bá tước đầy quyền lực, lee sanghyeok đành thừa nhận tất cả.

"em chỉ có ngài mà thôi. từ đầu đến cuối, em vẫn luôn yêu ngài."

"ồ... một lời tỏ tình dành cho kẻ sắp lìa đời sao? em thật biết cách khiến ta lưu luyến cuộc sống này, sanghyeok ạ."

ngài bá tước nở nụ cười nhẹ tênh, như thể cái chết chỉ là hiện thân của một thứ đồ vật vô tri vô giác mà ngài hoàn toàn có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. chứng kiến biểu hiện này của đối phương khiến lee sanghyeok đau lòng hơn bao giờ hết, trái tim tưởng chừng đã ngừng đập từ lâu giờ đây lại tràn trề nhựa sống khiến em rơi vào lầm tưởng rằng bản thân đã được cứu rỗi. vậy nhưng hóa ra em "sống" cũng chỉ là để chứng kiến khoảnh khắc người em yêu nhất rời bỏ em mà đi đến cõi thiên đường xa xôi nào đó.

lee sanghyeok cố nén nước mắt. em chậm rãi ngồi quỳ bên cạnh chiếc ghế của kim hyukkyu, cả hai sau đó liền hướng mắt về chiếc cửa sổ duy nhất trong căn phòng, nơi em và ngài vẫn thường xuyên thảo luận về việc sẽ thật tuyệt làm sao nếu em có thể ngắm nhìn bình minh như một con người thực thụ, bởi lẽ một sinh vật trong bóng tối như em làm sao có thể hiểu được sự dịu dàng mà ánh sáng đem lại?

"em muốn ngắm bình minh?"

kim hyukkyu khẽ hỏi. ngài dịu dàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của tạo vật trong lòng, và rồi khi chứng kiến cái gật đầu e thẹn của em, ngài mới thở dài một hơi, thầm hứa sẽ cho em chứng kiến buổi bình minh đẹp nhất từ trước tới nay. mấy ngày sau đó, trong dinh thự của ngài bá tước liên tục xuất hiện những bức họa khổ lớn, được đóng khung bằng vàng. chúng được treo khắp mọi nơi: dọc hành lang, trong phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn,... mà chủ đề của những bức tranh ấy, chính là ánh bình minh là lee sanghyeok luôn khao khát kiếm tìm.

defker || until dawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ