Xin lỗi

132 20 3
                                    

Hắn đè em lên sofa giở áo em lên, hắn bắt đầu liếm đầu ti hồng của em em cố gắng đẩy hắn ra nhưng hình như hắn tức giận rồi

"Lên giường với tôi rồi mà giờ nói là có người yêu sao hửm"

"Không phải...chuyện của thầy"

Hắn nhìn em nhưng hình như em khóc rồi mắt em bây giờ hai hàng nước mắt em cố gắng che mặt mình lại để hắn không biết em khóc thấy em khóc hắn bối rối

"Satang em khóc sao tôi xin lỗi"

"Hức...không muốn mà, sao thầy cứ thích làm theo ý mình"

Em vừa nói vừa khóc hắn thấy mình đi quá xa rồi nên đỡ em ngồi dậy và dỗ dành em

"Nào không khóc tôi xin lỗi"

"Đừng...chạm vào người em hức"

Em hất tay hắn ra nhưng hắn lại ôm em vào lòng

"Tôi không làm nữa xin lỗi em"

Nghe hắn nói vậy em cũng lau nước mắt không khóc nữa thấy em đã nín hắn cũng an tâm phần nào hắn úp mặt vào vai em

"Em ghét tôi sao Satang"

"Kh-không"

"Tôi chỉ muốn bên em Satang à"

Nghe hắn nói vậy em có một phần nào đó rung động

"Nh-nhưng tại sao thầy lại thích em chứ em không có gì để thầy thích đâu"

Em nói nhỏ trong miệng nhưng hắn nghe hết và nói

"Em dễ thương đáng yêu tôi thích em từ lần đầu gặp rồi"

Thật sự khi nghe hắn nói vậy tim em càng ngày càng đập

//Ting ting ting//

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên dập tắt bầu không khí gượng gạo này khi hắn móc điện thoại ra để xem ai gọi, thì ra là Hana người yêu cũ của hắn em cũng liếc mắt nhìn vào điện thoại hắn, hắn không nghe máy tắt điện thoại rồi để lên bàn em thấy vậy liền ấp úng hỏi hắn

"Đó là bạn gái thầy hả"

Hắn nhìn em rồi cười

"Không chỉ là người yêu cũ thôi mà em ghen hửm?"

"Kh-không có thôi nếu thầy bận thì mau về đi"

Em đẩy đẩy hắn ra vì lúc này hắn vẫn còn ôm em nhưng nghe em nói vậy hắn liền ôm em chặt hơn

"Tôi đã nói sẽ ngủ lại nhà em mà"

"Em...thôi tùy thầy"

Em đứng lên

"Em đi nấu gì ăn đây"

Hắn nắm tay em lại

"Đừng giận tôi nha Satang"

Mặt em lúc đó đỏ như trái cà chua rồi, hắn xin lỗi em nhưng tại sao hắn lại hiện lên vẻ đẹp trai như vậy chứ

"Em giận...em không giận"

Thấy mặt em đỏ hắn liền hỏi

"Satang em sắp khóc nữa rồi hả"

Nghe hắn nói vậy xong em cũng không trả lời nữa chạy vào nhà bếp luôn, hắn nhìn theo bóng lưng của em chỉ biết cười rồi lắc đầu
-
"Alo tao nghe"

"Hia giúp em"

"Gì vậy Satang có chuyện gì"

"Ngài Winny đang ở nhà em"

"Há?"

"Bên nhà mày hả rồi sao rồi"

"Giờ em không biết làm sao hết hia ơi"

"Vậy giờ có cần tao qua không"

"Nếu qua thì làm được gì bây giờ"

"Ừm tao nghĩ không nên kiếm chuyện với ngài ấy đâu"

"Thôi em cúp máy đây"

"Ờ"
-

Satang em nhanh chóng quay lại bếp để làm đồ ăn hắn không ngồi ghế sofa nữa cũng đi vào bếp để xem em

"Em cũng biết nấu ăn sao"

"V-vâng"

"Thật đảm đang"

Hắn nói vậy thôi chứ nhìn em xem đang ngại đến đỏ tai luôn rồi hắn thật sự rất thích ghẹo em nhưng vẫn cứ nhớ lại chuyện lúc nãy sợ sẽ làm em khóc nữa hắn nhìn em nghiêm túc mà nói

"Nếu tôi làm em nữa em có ghét tôi không Satang"

Em đang rửa rau nhưng nghe hắn nói vậy phải dừng vòi nước lại ấp úng nói

"Làm...gì ạ"

Hắn không trả lời nhưng lại vòng tay qua eo em

"Tôi chịu không nổi"

"Th-thầy bỏ em ra đi em còn phải làm đồ ăn tối"

Em nhìn hắn vừa nói vừa đẩy đẩy hắn ra nhưng không để em thoát hắn lại nhanh chóng quấn lấy môi em, nhưng lần này hắn nhẹ nhàng lắm không mạnh bạo như lúc trước, rời khỏi đôi môi của em hắn từ từ kê sát mặt mình vào tai em rồi thì thầm

"Em làm món ăn tối của tôi đi khỏi mất công nấu"

Tai em đang đỏ lên hắn liếc mắt nhìn vào tai của em, hắn cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của em sau đó bế em lên hắn phản xạ rất nhanh nên em cũng vòng tay qua sau cổ hắn tay hắn thì bế nhẹ vào mông em đưa em lên phòng

"Th-ầy làm gì vậy thầy...bỏ xuống"

Hắn mở cửa phòng em ra sau đó ném em lên giường

"Cho tôi đụ em được không? Một lần thôi đêm nay em sẽ là của tôi"

Vừa nói hắn vừa cởi quần áo em ra sau đó hắn cũng không còn một mảnh vải che thân
...

Chăm Sóc Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ