Năm ấy, tôi đã chủ động kết bạn với cậu. Nhìn bề ngoài, cậu là một học bá điển hình, là con nhà người ta chính hiệu. Trong khi cả lớp phải viết lại bài văn, thì cậu là người duy nhất chỉ ngồi thư giãn trong tiết học đó. Một lí do đơn giản vì bài văn của cậu quá hoàn hảo, từng câu chữ đậm nét trưởng thành như một người từng trải. Khi bài văn của cậu được đọc lên trước lớp, cả lớp đều trầm trồ vỗ tay, tôi dường như bị những áng văn cuốn vào một thế giới khác, ngẩn cả người. Tôi đối với cậu, ngưỡng mộ có mà ganh tị cũng chẳng ít.
Một lần, tôi có dịp làm bạn cùng bàn của cậu, nhân cơ hội nói chuyện và tìm hiểu được thêm về một học bá giỏi giang. Qua mấy lần trò chuyện, tôi mới biết cậu cũng có sở thích đọc truyện tranh giống như tôi. Thật bất ngờ, thế mà một học bá lại thích đọc truyện tranh, tôi tưởng cậu ta chỉ biết cắm đầu vào học, đọc phải là các cuốn tiểu thuyết dài tập, các văn án tìm hiểu chuyên sâu về các ngành học. Dù sao, học bá đâu nhất thiết phải hoàn hảo mọi mặt, họ cũng là người bình thường, cũng có những sở thích như một học sinh mà thôi. Phát hiện người chung sở thích, tôi vui lắm, lại càng muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn, hiểu rõ cậu hơn nữa. Dần dần, các cuộc nói chuyện ngày một nhiều, kể cả khi đã đổi chỗ ngồi, tôi vẫn hay tìm đến cậu để chuyện trò. Nhưng cũng từ đây, các bí mật của một "nhà văn" tài năng bắt đầu được hé lộ.
Các cuộc trò chuyện về sau của chúng tôi chẳng còn nhắc nhiều về những cuốn truyện tranh hay các bộ phim nữa, chúng tôi đã tin tưởng đối phương, giao bí mật của mình cho người kia. Tôi cho cậu đọc nhật kí của tôi, cậu cho tôi đọc nhật kí của cậu, giữa chúng ta dường như không còn khoảng cách nào cả. Nhờ vậy, tôi cũng biết được rằng, thì ra...cậu không tích cực và lạc quan như vẻ bề ngoài cậu hay thể hiện cho mọi người xem. Những câu từ trong quyển nhật kí ấy đầy sự tiêu cực, phản ánh cho tôi thấy một nội tâm phức tạp và hỗn loạn của cậu.
"Lại một điểm chung nữa"
Đúng, tôi cũng vậy. Tôi tiêu cực, tôi có một nội tâm đầy rẫy phiền muộn,...tôi cũng giống cậu. Quyển nhật kí của tôi cũng chất chứa đầy tâm sự không thể nói ra. Hóa ra, chúng ta có nhiều điểm chung đến vậy. Tôi cảm thông cho cậu, cậu thì an ủi tôi, hai con người vụn vỡ lại trở thành ánh sáng chiếu rọi trái tim mong manh của nhau.
Nhưng sáng hôm ấy, cậu lạ lắm. Cậu im lặng, chẳng nói gì với tôi. Cả buổi sáng, không trò chuyện với cậu làm ôti cảm thấy trống vắng vô cùng. Đến bữa trưa, cậu cũng chẳng nói gì, có lẽ cậu khó chịu với tôi nên bỏ tôi đi sao? Tâm sự trong lòng nào ai thấu, đâu ai hiểu, tôi chỉ biết trút bỏ hết vào cuốn nhật kí của mình.
Khi quyết định làm bạn thân với cậu, tôi đã rất hoang mang và có chút lo sợ. Trước lúc làm bạn thân với cậu, tôi cũng có hai tình bạn, nhưng cả hai đều kết thúc chỉ vỏn vẹn trong nửa năm ngắn ngủi. Vì vậy, tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không coi bất kì ai làm bạn thân nữa, thế mà cậu lại xuất hiện. Thấy cậu là người hiền lành, dễ mến, tôi trấn an bản thân chẳng có gì phải lo lắng cả và bỏ lời hứa với tôi của quá khứ ra sau lưng. Cậu là ngoại lệ của tôi, là người khiến tôi phá vỡ lời hứa mong manh tựa sợi chỉ may năm ấy. Nhưng cớ sao, cậu lại như vậy? Tôi viết hết những dòng tâm sự, lời xin lỗi vào nhật kí, muốn đưa cho cậu mà lại không đủ can đảm, dù tôi thậm chí còn chẳng biết mình sai ở đâu. Đành nhờ sự trợ giúp của người thứ ba, đưa lời xin lỗi của tôi đến cậu. Đến hết cả giờ học buổi chiểu, cậu vẫn chưa có phản ứng gì, tôi không hiểu. Cuối giờ, lúc cậu ra về, tôi mới lấy hết can đảm, nắm lấy tay cậu và nói lời xin lỗi và hỏi lí do cậu tỏ ra xa cách với tôi. Sự thật sáng tỏ.
- Cả buổi sáng, cậu chẳng nói chuyện gì với tớ, nên tớ tưởng cậu ghét tớ rồi...
Tôi nghe lí do chỉ biết cười bất lực, đành thông cảm cho những suy nghĩ xa vời đó của cậu, chẳng sao hết. Sáng hôm sau, mọi thứ lại quay trở lại quỹ đạo của nó, tôi lại mỉm cười và nói chuyện với cậu như trước kia. Tôi cũng tòm mò muốn biết trong một ngày ngắn ngủi ấy, cậu đã nghĩ gì về tôi. Cậu chẳng ngần ngại đưa cuốn sổ nhật kí của mình cho tôi. Nhưng than ôi bạn thân ơi, quyết định này của cậu...sai lầm quá.