Nó nặng nhọc đứng dậy, ôm cái đầu đầy máu lảo đảo tiến về nhà.
Người trên đường ai cũng đều tránh nó. Nhưng nó mặc kệ, quen rồi, đếch quan tâm.
Rồi bỗng cơn đau từ đại não ập đến. Nó quằn quại trong cơn đau. Ngất đi, và tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc.
Nỏ đảo mắt, ôm lấy phần đầu hiện đã được băng bó cẩn thận. Đảo mắt một vòng, nó liền biết được chủ nhân của căn phòng là ai khi thấy mô hình con BMW được trưng chễm chệ trên bàn.
À, phòng của Jahyeon, con nghiện tốc độ. Và là anh em chí cốt, bạn thân nối khố của nó.
Vừa nhắc, Jahyeon đã xuất hiện, trên cầm một cốc sữa bò, và một lát bánh mì.
"Mày, nát lắm rồi đây."
"Cảm ơn."
"Địt, tao còn đéo khen mày."
Ừ nó biết chứ, Jahyeon nói đúng quá, nó chẳng biết đáp lại như nào, chỉ biết cảm ơn.
Nhận lấy cốc sữa nóng từ tay Jahyeon, uống cạn một hơi. Cả hai cứ thế rơi vào im lặng, nhưng Jahyeon là đứa chủ động phá vỡ nó.
Jahyeon lại gần bàn học, lấy ra vài cuốn tập. DÀY. Phải nói là rất dày, khiến cho một đứa đéo bao giờ đụng vào sách vở như nó phải hoảng cả lên. Jahyeon bảo rằng đây là bài vở mà nó đã bỏ lỡ trong lúc đang phê pha tại trại.
Nó cười mỉa, khinh thường bản thân mình, ngưỡng mộ Jahyeon.
Một thằng Family Issues nặng, phá, nhưng lại học giỏi một cách quá đáng. Tất cả mọi thứ, hoàn hảo, chẳng bù cho nó.
Nhưng nhờ vậy, bọn nó mới thân nhau.
Mỗi lần cãi nhau với mẹ, Jahyeon đều bỏ nhà ra đi với một tá tiền. Sau đó sẽ gặp nó tại chỗ cũ, và Jahyeon sẽ chia cho nó một ít tiền.
Bảo là đưa về cho bà, nhưng Jahyeon thừa biết, rằng sẽ chẳng có "bà nào" được cầm trên tay số tiền ấy.
Bởi, thằng Jahyeon đã quá hiểu rõ tính nó.
"Tối nay ở lại, có tiệc liên hoan."
"Hả? Tao sợ bà lo."
"Tao xin rồi."
"Chốt deal."
Bảo là tiệc liên hoan, nhưng nhìn vào không khác gì đêm thác loạn của bọn học sinh cấp 3 như nó.
Bao cao su, rượu, thuốc lá điện tử, ti tỉ thứ bị cấm sử dụng, nhưng trong nhà thằng Jahyeon thì có hết. Kể cả ma túy dạng lỏng, bột, bánh, đá hay mấy cái ống tiêm cũng có, nhưng lại chẳng mấy ai dùng.
Nhạc cứ nhả liên tục vào trong tai, khiến nó lên cơn buồn nôn. Mùi rượu bia kích thích dây thần kinh của nó. Nó ghim chặt lấy tay mình, răng cắn chặt lấy nhau.
Nó lại lên cơn thèm thuốc.
Nhân lúc không ai để ý, nó lẻn đi, trốn một góc ở dưới gầm cầu thang.
Nó thầm cảm ơn bố mẹ thằng Jahyeon xây nhà quá to, để nó có thể trốn ở một góc nhà mà chẳng ai biết.
Nó rít một hơi, nằm vật ra đất, rên lên trong sự thoả mãn. Hai nhắm chặt, nó chỉ biết nằm im, thưởng thức khoái cảm không tên do nó tạo ra.
"Đừng có thủ dâm trong nhà người ta vậy chứ."
Có ai đó lên tiếng, giúp nó tỉnh táo được đôi chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Còn đâu đó trong tiềm thức, nó vẫn đang phê pha lắm.
"Này, tên điên, tránh ra."
Lần thứ 2 chính thức khiến nó bực mình. Gì chứ trêu chọc một tên điên đang phê thuốc thì không khác gì trêu chó cả.
Chẳng biết tên nghiện gầy nhom như nó lấy đâu ra sức lực mà vùng dậy, đè cái người vừa đứng trước mặt nó xuống đất.
Hai mắt nó đỏ ngầu, ghim thẳng vào người nằm dưới.
Muốn doạ người ta sao? Nực cười thật chứ
Nó tự nghĩ vậy, nhưng người đó chẳng có phản ứng gì, chỉ bật cười một cách thích thú.
Tiếng cười quái gở vang vọng khắp gầm cầu thang, nhưng qua tai nó - một kẻ vừa mới hít ma tuý, lại là điều cười vô tư, không có lấy một tí ép buộc nào. Một thứ vô cùng mới mẻ mà nó chưa bao giờ nghe hay nhìn thấy.
Nó cứ đắm chìm mãi trong tiếng cười của tên kia, mặc cho tiếng nhạc và tiếng người hò hét vẫn cứ tiếp diễn.
Nó ngây người một lúc lâu, nhưng vẫn không có ý định buông tha cho người kia.
Rồi nó bừng tỉnh, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy trước mặt nó. Chỉ chưa đầy 1 phút, nó tưởng chừng rằng cả thế giới dường như chỉ còn mỗi nó và tên đang nằm dưới.
Và trong lúc mơ màng như phê đá lần thứ 2, nó đã bị một lực mạnh kéo ra. Là thằng Jahyeon, khi thấy nó biết mất liền biết ngay thằng này trốn ở chơi thuốc.
Nhưng ai ngờ nó lại liều đến mức đè có con người ta ngay giữa nhà như vậy chứ? Jahyeon chính là đang hoảng thay nó khi thấy người đang nằm dưới kia.
"Anh Wooin, em xin lỗi."
Là Wooin sao? Lớn tuổi hơn nó?
"Thằng này nó đang mất khả năng nhận thức, làm những điều không phải với anh, mong anh thông cảm."
Jahyeon luống cuống xin lỗi, tròn vành rõ chữ, nhìn chẳng khác gì một tên mọt sách chính hiệu.
Nhưng nó chẳng quan tâm, cái quan trọng bây giờ là nó đã biết tên của người kia.
Lấy hết dũng khí 16 năm cuộc đời, nó nắm lấy phần cổ tay có vài ba hình xăm nhỏ của người kia, dõng dạc tuyên bố.
"E-m em thích anh cười."
Và rồi nó lãnh ngay một đấm từ người kia. Sức khoẻ của một tên nghiện không cho phép nó đứng vững, liền ngã xuống, ngất lịm đi ngay sau đó.
Lúc tỉnh lại, tiệc đã tàn, chỉ còn Jahyeon lúi húi dọn dẹp chiến trường do bọn kia bày ra.
Nó nghĩ lại những gì vừa xảy ra lúc nãy, tự đánh nhẹ vào đầu mình.
Nghiện rồi.
Nó nghiện mất điệu cười của tên kia rồi.
YOU ARE READING
| hyukwooin | một liều cũng không tệ lắm
FanfictionHyuk chơi thuốc (lá) và Wooin khủng hoảng hiện sinh - Hyuk thương bà nó, nhưng cơn nghiện khiến nó không thể điều khiển được bản thân mình. Wooin không hiểu vì sao bố mẹ cậu lại khao khát được sống đến vậy. .