02

89 14 0
                                    

anh là vực sâu trong tim em

-

Lee Sanghyeok đã tỉnh.

Anh giữ nguyên tư thế, mắt vẫn nhắm nghiền, cố gắng giữ nhịp tim và hơi thở như bình thường. Anh cảm nhận được bản thân đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, không phải bãi cỏ hay nền đất nơi mình ngất xỉu, có nghĩa là đã có một ai đó đưa mình đến chỗ khác. Xung quanh không có tiếng động gì, nhưng lại có một hơi thở rất nhẹ, cảm giác không giống con người cho lắm, mà là...

Lee Sanghyeok đột ngột mở to mắt, xoay người hướng về phía phát ra hơi thở kia, cả cơ thể lập tức rơi vào trạng thái phòng thủ. Đối diện với anh là một con hổ trắng đang dùng cặp mắt xanh biếc nhìn anh chằm chằm.

Là linh thú.

Linh thú ở nơi này, nghĩa là người đưa anh đến đây cũng đang có mặt.

Đa số linh thú sẽ không chủ động tấn công con người khi không có mặt chủ nhân của nó, con hổ trước mặt có vẻ cũng chỉ đang lặng lẽ theo dõi anh mà thôi. Nghĩ vậy, Lee Sanghyeok thoáng thở phào, cả người cũng dần thả lỏng lại.

Con hổ thấy anh tỉnh thì đứng dậy, nó rất to, khi đứng thẳng cũng đã cao ngang thành giường. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào nó, chỉ thấy con hổ lặng lẽ bước lại gần giường rồi dụi dụi đầu. Anh thoáng chần chừ, chầm chậm thử đưa tay ra, hổ trắng ngay lập tức hớn hở áp đầu vào lòng bàn tay anh. Lee Sanghyeok dùng tay xoa đầu, vuốt lông cho nó, làm con hổ thoải mái phát ra tiếng rì rì. Trông vẻ ngoài thì hung hãn đấy nhưng hình như con linh thú này cũng nhẹ nhàng phết nhỉ, nếu mà so thì giống một con mèo to xác hơn.

Lee Sanghyeok tranh thủ thời gian, vừa vuốt ve chú hổ trắng đồng thời cũng âm thầm quan sát tình hình hiện tại của bản thân. Bộ quần áo rách nát trên người anh đã được thay mới từ lúc nào. Căn phòng hiện tại khá rộng, trang trí bày biện cũng rất xa hoa, có lẽ chủ nhân là một quý tộc giàu có. Tuy nhiên phía cửa sổ đã bị một bức rèm dày nặng che lại nên Lee Sanghyeok không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.

Ánh mắt anh lại quay về phía con hổ trắng bên cạnh mình, hiện tại trừ anh ra thì nó là sinh vật sống duy nhất ở đây. Nhìn bộ dạng của nó, có thể đoán tạm thời anh vẫn đang an toàn. Nhưng mà hổ trắng...

Ở thế giới này, linh thú cũng không tính là thiếu. Phần lớn các pháp sư mạnh mẽ, hoặc là những tên nhà giàu thích ra vẻ sành điệu đều sẽ có cho mình một con. Linh thú được chia thành nhiều cấp bậc, cấp thấp nhất thì chẳng khác gì động vật bình thường, chỉ thông minh hơn một chút. Nhưng linh thú bậc càng cao, trí tuệ cũng càng phát triển, bậc cao nhất thậm chí còn có thể điều khiển một ít ma thuật, lúc chiến đấu thường được triệu hồi để bảo vệ chủ nhân của mình.

Mà từ trước đến nay, Lee Sanghyeok chỉ biết một người duy nhất có linh thú là hổ trắng.

Moon Hyeonjoon?

Nếu thật sự là hắn, vậy thì đem mình về đây với mục đích gì?

Nếu thật sự là Moon Hyeonjoon thì cũng xem như tạm thời có thể thở phào. Làm một trong những pháp sư hắc ám mạnh mẽ nhất, quan hệ giữa hắn và giáo hội hiển nhiên chẳng ra sao, trước mắt không cần lo việc bị bắt trả về chỗ đó. Hơn nữa, Moon Hyeonjoon cũng coi như nhân vật quyền lực bậc nhất ở lãnh địa phía bắc này, nằm trong tay hắn cũng sẽ tránh được ý đồ xấu của những tên pháp sư khác. Hiện tại chỉ có một vấn đề, Lee Sanghyeok không biết hắn ta đang âm mưu điều gì. Bắt một thánh ma pháp sư ngất xỉu bên đường về nhà, chắc chắn không phải để cho vui mà thôi, đặc biệt là khi anh còn đang bị cả giáo hội truy nã.

Onker | Vực thẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ