Sau khi Yooyeon bỏ đi không trở về thì mẹ cô dường như phát điên hơn. Ông Kim thản nhiên bước chân vào nhà tìm mẹ cô, nhìn thấy ông Kim làm mẹ nổi cáu liền muốn đuổi đi.
"Ông còn dám quay về đây sao?"
"Tôi đến chỉ để lấy đồ cho Yooyeon!"
"Lấy đồ cho Yooyeon? Giờ ông còn định bắt con tôi đi? Tôi chết mới vừa lòng ông đúng không?"
"Bà thôi đi! Tôi đã biết chuyện xảy ra rồi! Là vì tôi mà bà thay đổi như vậy sao? Từ trước đến nay có khi nào mà bà giơ tay dọa huống chi bây giờ bà tát con bé?"
"Ông còn trách tôi? Không phải vì ngày đó ông bỏ đi thì đâu có chuyện này! Con bé phải hoàn hảo! Hoàn hảo mọi thứ hơn cả ông! Hơn tất cả! Muốn cùng nhau nuôi dạy vậy tại sao ông bỏ đi?"
"Vì người ta mang trong người đứa con của tôi.."
"Ông nói vậy mà nghe được sao? Kim Yooyeon không phải con ông sao?"
"Con bé đang sống hạnh phúc bên người yêu mình! Tôi sẽ không để con bé quay về đây nữa! Tôi không phải là bắt con bé đi bà hiểu chưa?"
- ông Kim ngoắc tay ý kêu những người đứng ở ngoài đi vào dọn đồ Yooyeon ra nhưng vừa bước chân vào thì mẹ đã chặn lại nhìn ông Kim hỏi rõ -
"Người yêu? Lẽ nào con bé?"
"Ở bên cạnh ai làm con bé thấy hạnh phúc thì bà nên vui mới phải! Con bé sợ bước chân về nhà lại phải sống trong sợ hãi! Con bé đang bên nhà Xinyu, tôi sẽ qua nói chuyện với bố Xinyu sau giờ bà tránh ra được rồi chứ?"
- những người đó bắt đầu lên lầu theo ông Kim để dọn đồ Yooyeon ra. Sau khi tất cả đã rời đi thì mẹ ngồi khụy xuống mà vò đầu bức tóc mình, nước mắt rơi lã chã bà tự hỏi mình đã làm gì sai mà để bây giờ cả hai bố con đều bỏ đi như vậy -
--
- xe ông Kim vừa dừng trước cổng nhà Xinyu thì cũng là lúc Nakyoung vừa đạp xe tới. Yooyeon sau khi nhận được cuộc gọi của Nakyoung thì lon ton đi ra cổng đón nhưng lại gặp bố mình. Cô đi đến nắm tay Nakyoung định dắt vào nhà nhưng ông Kim đi đến nói -
"Cho bố nói chuyện với Nakyoung chút!"
- khó chịu nhưng cũng đành chỉ là nói chuyện thôi mà nên Yooyeon buông tay Nakyoung ra. Ông Kim cùng Nakyoung lại chỗ gần xe nói chuyện -
"Có chuyện gì ạ?"
"Cháu có chắc sẽ luôn làm Yooyeon hạnh phúc không?"
"Sẽ có lúc chị ấy buồn điều gì đó về cháu nhưng cháu chắc chắn không lừa dối hay phản bội chị ấy!"
"Vậy chăm sóc Yooyeon hộ hai bác, bác gái gặp vấn đề về tâm lý nên có những hành động như vậy thôi! Tạm thời bác sẽ để Yooyeon ở lại nhà Xinyu, có thời gian thì cháu thường xuyên đến thăm con bé nhé!"
"Vâng! Cháu cảm ơn bác!"
- nói xong Nakyoung quay mặt lại rồi đi về phía chị, Yooyeon nhìn em rồi nhướng mày ý hỏi có chuyện gì. Nakyoung đi lại nói nhỏ vào tai Yooyeon -
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Soxinz | You and Cloud.
FanfictionSoxinz ft. Twotenz, Nien |Mọi tình tiết, cơ quan, cái tên..trong truyện đều là hư cấu.| venussvn.