Chương I

10 2 0
                                    

Tôi tên Ryeo là nam, chỉ có tên không có họ. Tên Việt Nam là Lê Bạch Thảo, tôi 19 tuổi cao 1m68, ước muốn sau này của tôi là sống thật hạnh phúc cùng người tôi yêu. Nhưng đường tình duyên của tôi chông gai, tôi đã cố gắng skinship rất nhiều nhưng crush của tôi vẫn chưa biết là tôi thích ảnh...

Nhưng mà đấy là sau này mà, vẫn còn nhiều thời gian. Tôi đang là nhân viên phục vụ tại quán coffee Sunflower ở Roppongi. Ở đấy có một anh chủ đã đẹp trai mà còn siêu siêu đáng yêu (crush tôi đấy), từ lần đầu tôi gặp anh ấy là 'từ đó trong tôi bừng nắng hạ'. Lúc đấy tim tôi đập nhanh lắm, mặt thì đỏ au. Tôi đã cố gắng kêu tim tôi dừng đập đi mà nó không đừng được! Ai nói tôi mê trai thì tôi chịu chứ anh ta đẹp thiệt.

Ngoài tài năng ra thì anh ấy chỉ được cái dễ thương đáng yêu, tài giỏi, tinh hoa hội tụ phụ nữ và đàn ông cũng rất yêu ra thì anh ấy chẳng còn gì khác.

Anh tên là Ngô Ngọc Hưng hiện đang sống và làm việc tại khu Roppongi, còn tôi thì ở trung tâm Tokyo. Cũng không xa lắm, đi một chuyến tàu là tới nơi, lúc xin làm thêm tại quán, tôi và anh có giới thiệu qua lại và tôi biết anh cũng là người Việt giống tôi thì tôi vui lắm, ai mà chẳng vui khi gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người này chứ đúng không?

Tiệm cà cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh tuy trang trí khá đơn giản nhưng tôi cá chắc rằng sẽ có rất nhiều người thích, nước anh pha cũng rất ngon. Tôi có lỡ làm sai hay làm bể ly anh cũng không trách mắng gì hết mà anh còn dịu dàng xoa đầu tôi nữa, phải nói anh là người dịu dàng nhất mà tôi từng biết.

Những ngày bình thường thôi cũng khá đông khách, có rất nhiều người xin thông tin liên lạc của anh không chỉ phái nữ mà còn có phái nam làm tôi tức chết đi được. Tôi cố gắng skinship với anh, khi quán có khách tôi sẽ ôm anh, nắm tay anh để đánh dấu chủ quyền.

Nhưng việc khiến tôi đau đầu nhất là anh khá ngây thơ trong mảng tình cảm. Anh nghĩ những cái động chạm, từng cái nằm tay của tôi dành cho anh là hành động mà anh em thân thiết hay làm... Huhuhu.

***

Vẫn là một buổi tối bình thường như bao ngày khác khi tôi tan làm.

"Cảm ơn em nhé, hôm nay em đã giúp anh rất nhiều rồi."

"Không có gì đâu ạ." Tôi ngại ngùng nói.

"Thảo về đi đường cẩn thận nhé." Anh cười tươi nói.

"Vâng ạ!" Trời ơi ai mà đáng yêu quá vậy trời? Bồ tôi chứ ai.

"Thôi em về nhé, bai anh." Sau khi con tim bấn loạn bảy bảy bốn chín lần khi được crush khen thì tôi chạy tốc biến khỏi đó, tôi sợ rằng chỉ cần tôi ở đó thêm một giây nữa thôi tôi sẽ nhào tới mà ôm chặt anh vào lòng mất.

Trong lúc đang trên đường về, tôi nghe thấy âm thanh kì lạ trong một con hẻm.

'Tiếng gì thế nhỉ?' Sự tò mò sẽ giết chết con mèo nhưng mà tôi ứ chịu được, không tò mò không phải là tôi, thế là tôi thò đầu vào để xem thử chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hướng Dương Lớn Hướng Dương NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ