Chương 23: Mặc áo của Tĩnh Ly

415 53 6
                                    

Sáng hôm sau, cả hai bị tiếng chuông báo thức kêu tỉnh. Lúc nhìn rõ mọi thứ thì đã thấy đồng hồ chỉ 7h30 rồi:

-A Ly A Ly trễ học rồi!!!

Hi Thành hốt hoảng chạy vào phòng tắm, Tĩnh Ly bị cậu lay tỉnh cũng nhanh chóng đi theo. Vì gấp gáp nên cả hai đánh răng rửa mặt xong liền thay quần áo.

Ăn sáng cũng không kịp nữa nên phải chạy qua nhà cậu lấy cặp. Cả hai chạy tới trường học, bây giờ chỉ còn lát đát vài học sinh cũng đi trễ.

Cầu xin bác bảo vệ một lúc thì bác mới mở cửa cho bọn cậu vào, chạy nhanh đến cửa lớp. Hi Thành thở hồng hộc muốn ngất đi, cũng may là giáo viên chưa tới.

Nhưng chỉ là vừa ngẩng đầu, Hi Thành đã bị những ánh mắt khó hiểu phóng tới. Cả Tĩnh Ly cũng không bỏ qua.

Cậu chậm rãi đi về phía chỗ của mình, thấy Trương Viễn Phàm đang nhìn mình cậu liền khó chịu hỏi:

-Nhìn cái gì, bộ tôi mặc áo ngược à!?

-A...đâu có, chỉ là đồ của cậu...

Hi Thành nhìn xuống xong liền hoá đá...lúc nãy vội quá lấy lộn áo khoác thể dục của Tĩnh Ly. Hèn gì cảm thấy đồ hôm nay rộng quá....

-A Ly, tớ lấy lộn áo của cậu rồi.

-Không sao.

Tĩnh Ly thấy cậu mặc áo của mình không tức giận ngược lại còn vui vẻ, Hi Thành nhìn bảng tên trên áo chỉ mong sẽ không bị ai để ý:

-Nhưng áo rộng thế này khó di chuyển lắm đấy.

Nghe Trương Viễn Phàm nói cũng không sai, lúc nãy cậu chạy mà áo cứ bị tuột xuống.

Nhìn Trương Viễn Phàm cũng cỡ người mình nhưng to cao hơn một chút, Hi Thành mở miệng muốn mượn áo của gã mặc. Vừa nghe cậu nói muốn mượn áo của Trương Viễn Phàm, Tĩnh Ly liền cau mày:

-Mặc áo của tôi...

Tĩnh Ly lạnh lùng phun ra 4 chữ vào mặt cậu, ý chiếm hữu luôn tỏ ra rõ rệt. Thử xem cậu dám mặc áo của Trương Viễn Phàm không, hắn sẽ lập tức lao tới xé rách nó:

-Bé cưng nhà cậu không cho rồi, thôi chịu khổ chút đi.

Trương Viễn Phàm đổ mồ hôi khi bị ánh nhìn sắt bén kia phóng tới, gã cười vài tiếng rồi lấy vở ra giả bộ đọc đọc.

Hi Thành nhìn cái áo rộng muốn tuột khỏi cơ thể của mình liền thở dài cũng đi vào chỗ ngồi. Giáo viên sau đó cũng rất nhanh đã đi vào bắt đầu tiết học đầu tiên.

----------

-Reng reng.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, học sinh thở hắt một hơi rồi bắt đầu dọn sách vở đi xuống học thể dục.

Hi Thành cũng dọn dẹp rồi nắm lấy áo Tĩnh Ly kéo kéo:

-A Ly mau lên.

Tĩnh Ly nghe cậu nói xong liền đứng dậy, Hi Thành đi phía trước còn hắn cứ ở phía sau ôm lấy cổ cậu lết theo.

Đi tới sân thể dục, thầy giáo gọi lớp trưởng lên tập vài động tác khởi động cho nóng người. Tiết này sẽ chạy bền, nam 800m, nữ 650m.

Hi Thành khó chịu vì cái nắng gay gắt từ đỉnh đầu, A Ly đi kế bên liền lách qua đứng che nắng cho cậu:

-Cảm ơn A Ly.

Hi Thành mỉm cười ôm lấy cánh tay hắn, Tĩnh Ly nghe cậu nói cảm ơn cũng chẳng trả lời. Tiếng:

-Huýt.

Vang lên, đám con trai bắt đầu chạy từng bước. Nắng quá nắng, chạy không bao lâu cơ thể của Hi Thành đã chảy đầy mồ hôi. Da cậu cũng bị ung đến đỏ ửng.

Chạy được 600m, tốc độ của cậu dần chậm lại. Hi Thành cực kỳ yếu về các môn thể thao, cứ như con gái vậy. Chạy một lúc đã mệt sắp đứt hơi rồi.

Chạy xong 800m, Hi Thành thở hồng hộc. Đôi mắt mơ màng, bỗng có một nam sinh từ sau tông tới. Cậu Không kịp tránh cả người liền nhanh chóng nghiêng về phía trước.

Tĩnh Ly lúc nào cũng bên cạnh rất nhanh đã bắt được cậu kéo cậu vào lòng, hai thân thể nóng bỏng chạm vào nhau khiến Hi Thành đỏ mặt:

-Mau xin lỗi.

Tĩnh Ly lạnh mặt nhìn kẻ vừa tông cậu, cậu ta mỉm cười vội vàng xin lỗi rồi chạy đi mất. Hi Thành thở dốc được Tĩnh Ly đỡ lên lưng:

-Tới lượt các bạn nữ.

-Huýt.

-Các bạn nam được nghỉ 5 phút.

Tĩnh Ly cõng cậu tới một máy bán nước gần đó, mua một trai nước đào. Mở nắp ra rồi để cậu uống trước.

Hi Thành cầm trai nước đã được mở không nghĩ gì liền uống mấy ngụm. Áo khoác hơi lệch sang một bên vai, Tĩnh Ly cuối người giúp cậu sắn tay áo lên.

Hi Thành uống xong liền đưa cho hắn rồi lắc đầu tỏ ý không muốn uống nữa, hắn không kiêng nể gì cầm lấy chai nước một hơi uống sạch.

Uống nước xong cả hai lại cùng quay về chỗ thầy giáo, nhìn các bạn nữ đã chạy gần xong Hi Thành cảm thấy thật khâm phục nha.

Tĩnh Ly kế bên lại ngoan ngoãn che nắng cho cậu, Trương Viễn Phàm từ sau đi tới cười nham hiểm. Chỉ biết lúc cậu đang nhìn mấy nữ sinh sắp chạy về đích thì phía sau bỗng có một cơn gió thổi tới.

Chỉ vừa quay lại liền thấy Trương Viễn Phàm như con mèo nhỏ bị Tĩnh Ly xách lên. Khuôn mặt hắn đen như đích nồi rất rõ ý khó chịu cùng tức giận:

-Sao vậy.

Trương Viễn Phàm định chạy tới đẩy cậu ngã vào một nữ sinh sắp về tới đích, ai ngờ chưa kịp đẩy đã bị Tĩnh Ly một tay xách cả cơ thể gã lên:

-A Ly thả ra nào.

Hi Thành buồn cười vỗ nhẹ lên cánh tay của hắn nhỏ giọng dỗ dành, Tĩnh Ly không vui ném mạnh Trương Viễn Phàm xuống đất. Không quên ném ánh nhìn sắt bén về phía gã:

-Tôi sai rồi huhu.

Trương Viễn Phàm khóc huhu quỳ xuống xin lỗi cậu, gã không nên chọc cậu. Hối hận rồi, rất hối hận a.

________

[ĐM] Thuần Dưỡng Quái Vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ