"minh ơi, đức minh, lên má biểu!"
hà đức minh đứng giữa trời nắng chang chang, hơi muối từ nước biển cứ liên tục bốc lên, tấp vào mặt anh mặn chát. nghe tiếng má gọi từ xa, anh ngơi tay, nhúng cái cào xuống nước cho sạch bớt cát rồi đi lên bờ.
"má gọi con chi vẩy má?"
"lên ăn cơm với má rồi xuống làm tiếp. nay cô tám mới gửi cho ít thịt rừng nè, biết mày thích nên má làm nhiều món lắm, tha hồ mà ăn."
"đúng là chỉ có má hiểu con."
đức minh cười, đôi con ngươi anh lấp lánh màu nắng biển.
ở cái huyện đảo này, đào ra được khối ba chỉ để mà luộc là quý lắm, do muốn có thịt thì tòa phải gửi bằng tàu thủy đi xa lắc xa lơ, tốn kém vô cùng. bởi vậy mỗi lần họ hàng gửi thịt về là má cứ hì hục chạy ra ruộng muối gọi anh về ăn cơm cho bằng được, chứ mấy hồi nhà ăn cá thì má toàn để anh làm cho xong rồi tự về ăn.
mấy lúc có gì ngon, có gì thảo đức minh cũng nhớ tới em người thương hết á. anh muốn em cũng được ăn ngon, nên anh lắc lắc tay má, ngọt giọng xin xỏ.
"má ơi, coi mà có dư ra xíu nào, má để dành cho con một miếng nghen."
má anh cười cười, nghe cái giọng nịnh nọt là đoán ngay được ý đồ.
"đem cho hưng hả?"
"dạ."
đức minh trả lời rốp rẻng mà không cần suy nghĩ. má thấy anh cười tươi như thế cũng không nói lại gì, gật đầu đồng ý.
tâm trạng vui vẻ quan sát người qua người lại, sao mà đức minh nhớ em quá. dạo này hè tới, nắng to bể đầu, bên lái buôn hối hàng chạy không kịp thở nên anh cứ phải ra ruộng đều đều cào muối cho kịp người ta sang lấy, thời gian gặp em từ đó cũng bị rút cạn, chỉ đành nhớ nhung cho qua ngày qua tháng. anh nhớ vai em gầy, nhớ môi em mọng, nhớ mắt em sáng, nhớ tóc em thơm. nhớ em nhớ em nhớ em!!
trưa đó bàn ăn của hai má con toàn thịt là thịt, đức minh nhìn mà thích mê. món nào món nấy má nấu thơm lựng hà, ngửi cái mùi thôi cũng thấy ngon nữa.
anh đơm vội hai chén cơm, gắp bỏ vào chén má một lát thịt luộc, đợi má ăn trước rồi mới ăn phần mình. cái cảm giác vừa đi làm về mệt mà được ăn món mình thèm, anh thề trần đời không còn gì thích hơn. à, thật ra là có...
em, thích em hơn.
hà đức minh gặp kiều đông hưng vào mùa cá trúng lớn bốn năm trước, giữa dòng người tấp nập nơi chợ cá đậm hương biển cả, em xuất hiện sáng ngời màu tuổi trẻ, chéo qua người là cái cặp sách nhỏ, trên sống mũi là cặp kính gọng to, trắng trẻo hồng hào, thư sinh hiền hậu.
đức minh vác cái thúng cá nục to tổ chảng trên vai, lũ cá tươi sống quẫy đuôi ầm ầm, ấy vậy mà vẫn không si nhê gì với sức anh hai mươi. chắc là do ngẩn ngơ quá nên không còn thấy nặng nữa. mắt anh vô thức dán chặt vào nụ cười em, tim đập loạn xạ khi mắt em sáng lên lúc biết tên một loài cá lạ mà em chưa thấy bao giờ. cách nhau một đoàn người chen chen chúc chúc, đức minh tự hỏi sao mà em đáng yêu quá, nam nhân gì mà xinh xắn mềm mại, bọn con gái trong xã có khi còn không được như em dù chỉ một tí xíu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| gongfourz | làng chài
Short Storymột câu chuyện đáng iu của đức minh và đông hưng >< • chiếc oneshot được collab với riêu 🫶🏻