#2.3. Tân Nương Của Hà Thần - Thôn Bạch Dạ

87 15 0
                                    

#2. Tân Nương Của Hà Thần
Tác giả: 姜郎才尽_ (Khương Lang Tài Tẫn)
Edit: _limerance

...

03. Thôn Bạch Dạ

Lại đến cuối hạ đầu thu, thôn Bạch Dạ suối trong gió mát, đúng là thời tiết đẹp nhất.

Ngụy Vô Tiện xuống núi Minh Hoa, việc đầu tiên hiển nhiên chính là đi đến quán rượu. Tiểu nhị tốt bụng tặng cho hắn hai vò rượu năm đó nay đã thành chủ quán. Hai người là bạn cũ, thấy hắn tới cũng không cần nhiều lời. Chủ quán để trống chỗ Ngụy Vô Tiện thường hay ngồi rồi lấy ra một vò Thiên Tử Tiếu quen thuộc, rót rượu cho hắn.

Ông chủ quán rượu đã không phải thằng nhóc choai choai ngày trước nữa, bây giờ râu và nếp nhăn đều đã tràn đầy dấu vết thời gian, nhưng ngoại hình của Ngụy Vô Tiện lại mãi mãi dừng lại ở mười tám mười chín tuổi. Dẫu vậy nhưng vẫn có điều gì đó đã thay đổi. Thời gian vĩnh hằng đối với hắn chưa chắc đã không phải một kiểu tàn nhẫn khác. Những năm qua hắn đi tìm ở rất nhiều nơi, gần như là hỏi từng nhà ở thôn Bạch Dạ, nhưng mọi người đều nói chưa từng gặp qua Lam Vong Cơ. Hắn không chịu bỏ cuộc, không tìm được thì đi đến thôn khác.

Chỉ có điều từ đầu đến cuối vẫn không có kết quả. Lam Vong Cơ như thể hoàn toàn biến mất, giống như tiên nhân trong thoại bản kia theo mưa lên trời, cuối cùng không tìm được chút tăm hơi nào ở nhân gian.

Tuy rằng Ngụy Vô Tiện từng hận cũng từng oán, nhưng hắn vẫn luôn tin rằng có lẽ Lam Vong Cơ có nỗi khổ riêng. Vì hắn tin câu "tương kiến có lúc, trùng phùng có khi" ấy, nên dù mấy năm nay hắn chu du tứ phương nhưng cứ cách khoảng thời gian lại trở về hang động nhỏ trên núi Minh Hoa, chờ mong có lẽ ngày nào đó Lam Vong Cơ đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Thế nhưng mấy năm qua hắn cũng không lãng phí thời gian. Hắn vốn là linh hồ ăn nhầm hoa Minh Hoa, bởi vậy, những việc mà loài cáo bình thường cần tu luyện trăm năm mới có thể làm thì Ngụy Vô Tiện đã làm được ngay khi mới chỉ là con cáo nhỏ ngây thơ. Năm đó khi Lam Vong Cơ dạy hắn đọc sách viết chữ, y cũng dạy hắn làm thế nào để vận công tập võ, tránh cho hắn có linh lực đầy mình nhưng lại không biết sử dụng. Nhiều năm qua đi, tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, hắn cũng có thể tùy ý hành tẩu giang hồ.

Quán rượu ban đêm bắt đầu nhộn nhịp hơn, khách khứa đến liên tiếp đầy bàn. Có một ông lão tửu lượng không tốt lắm, uống vài chén rượu đã bắt đầu lâng lâng, rung đùi đắc ý thổi râu nói liên thiên.

"Hôm nay ta, hức... lúc ta về nhà, hức, nghe được một tin lớn."

Bát rượu bị đặt xuống bàn. Ông ta cố tình đè thấp giọng như thể muốn tạo bầu không khí bí ẩn hơn, âm thanh cũng càng trở nên nặng nề trầm thấp.

Bên cạnh có người không nhìn nổi nữa: "Này lão già, ông đừng có mà giả thần giả quỷ, có chuyện gì thì nói mau đi. Nói xong thì uống tiếp, đừng tưởng trốn rượu được."

Ông già run run tay, vừa cầm bát rượu vừa nói: "Hôm nay ta nghe nói, lần này pháp sư chọn ra tân nương tử, là con gái lớn nhà họ Giang... Giang Yếm Ly!"

Ngụy Vô Tiện ngồi cách họ không xa. Hắn nheo mắt, đôi mắt lập tức nhìn chằm chằm vào ông già đang say đến nỗi lắc la lắc lư kia.

[MĐTS/Edit] Tổng hợp fanfic của tác giả Khương Lang Tài TẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ