Chương 20

107 4 0
                                    

Edit: Enie

Trần Hoán kéo Lục Thời Yến ra cửa, đùng một phát thả người xuống.

Tôi khép hạ mi mắt, hít sâu chuẩn bị đóng cửa.

Ngay sau đó, Trần Hoán một tay kéo tôi vào trong lòng ngực, ấn lấy ót tôi sau đó cưỡng hôn xuống.

Lực đạo lớn đến mức như muốn đem tôi ăn luôn.

Hơi thở quen thuộc phảng phất, làm trái tim tôi kinh hoàng, thiếu chút nữa không khống chế được mà hôn đáp lại hắn.

Vào thời điểm cuối cùng, tôi cắn môi hắn, đem hắn đẩy ra.

Tôi hung hăng lau miệng: "Chúng ta đã chia tay!"

Trần Hoán liếm máu trên khoé môi, động tác tà khí lại gợi cảm: "Tịch Bảo, em cũng thật nhẫn tâm, anh chẳng qua là muốn đòi lấy phần thưởng của anh thôi."

Nếu là trước kia, tôi sẽ dỗi hắn mặt dày vô sỉ, đã chia tay rồi còn đòi thưởng.

Khen thưởng hắn không có đánh gãy chân Lục Thời Yến sao?

Tôi không muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp dùng sức đóng sập cửa sau đó khoá trái.

Làm xong tôi mới kinh ngạc nghĩ bản thân ngu ngốc.

Mật mã nhà vậy mà là sinh nhật của bọn tôi, khó trách Trần Hoán lại có thể mở cửa đi vào nhẹ nhàng như vậy.

Tôi núp sau tấm rèm, nhìn Trần Hoán mang Lục Thời Yến rời đi.

Lục Thời Yến bị hắn xem thành bánh nhân thịt kéo lê trên mặt đất.

Đi được vài bước, đại thiếu gia liền bãi công. Trực tiếp đem người quăng xuống đất. Chính mình ngồi xổm ở bên đường hút thuốc.

Giống chó con lưu lạc không có nhà để về.

Chờ hút hết không biết bao nhiêu thuốc hắn mới đứng lên, dùng chân đẩy Lục Thời Yến vài cái, như là muốn đánh thức hắn.

Thấy người không tỉnh, lại xách cổ áo đối phương lên, dơ tay muốn tát cho hắn tỉnh.

Nhưng bàn tay mở ra lại nắm lại thành quyền, cuối cùng cũng không đánh xuống.

Sau đó nhận mệnh đem Lục Thời Yến cõng lên.

Tôi nhìn xong, một trân vô ngữ.

Không hiểu được Trần Hoán từ thật xa đem Lục Thời Yến bắt lại đây, thế mà chỉ là vì uy hiếp tôi.

Cũng không biết là do hắn tức đến choáng váng đầu óc, hay là nghĩ như thế nào.

Mỗi Ngày Đều Phải Ngăn Cản Bạn Trai Vai Ác Tìm Đường ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ