"vậy là em không có cảm giác khi làm chuyện đó hả?"
tuấn tài đưa mắt nhìn vào hồ sơ bệnh án, nghi hoặc nhíu mày hỏi em. những trường hợp bị mất cảm giác khi làm tình này xảy ra cũng không nhiều lắm, và đối với omega thì lại đặc biệt hiếm. vì omega là những người rất dễ bị tác động bởi mùi hương của alpha, nhất là khi họ đang trong cuộc ân ái của mình.
"omega mà lại bị mất cảm giác cơ à.. căng nhỉ." gã cảm thán, sau lại day day trán nhìn atus. "lần trước lúc hai đứa làm chuyện này ấy, em có nghe được mùi tin tức tố của bạn đó không?"
hắn nhíu mày khi thấy atus trông lúng túng ra mặt. em ngước mắt nhìn lên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ mất một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu trước câu hỏi của vị bác sĩ kia.
"em không biết nữa, nhưng em nghĩ chắc là có ạ.." lí do cho sự chần chừ đó của atus là bởi vì em chỉ nghe được mùi hương gỗ thông thoang thoảng bên cánh mũi trong lúc cả hai đang lăn giường thôi. thứ mùi đó không quá nồng, hoặc nói thẳng ra là vô cùng nhẹ nhàng so với những gì mà em đã kì vọng ở một tên alpha trong mối quan hệ của mình.
sau khi đã trình bày rõ tình cảnh mà bản thân gặp phải, atus lại bị tuấn tài hỏi thêm một số câu hỏi cơ bản về tình trạng sức khỏe hiện tại của em. cuối cùng, hắn kết luận rằng có thể do em đang bị căng thẳng hoặc vừa gặp một cú sốc nào đó khiến cho bản thân bị vô cảm với tình dục. thế nhưng cái phán đoán đó của tuấn tài đã nhanh chóng bị chính hắn ta bác bỏ, bởi một sự thật vô cùng hiển nhiên là mùi hương của alpha sẽ có tác động rất mãnh liệt lên cơn hứng tình của omega, dẫu cho omega đó có đang không sẵn sàng để được âu yếm đi chăng nữa.
"chà, sao căng vậy ta..."
trong lúc hai anh em vẫn còn đang căng thẳng chưa biết nên giải quyết vấn đề của atus như thế nào thì đột nhiên, cánh cửa phòng khám bỗng bật mở ra, bước vào là một vị bác sĩ khác với chất giọng nam tính đặc trưng.
"ô, atus hả em?"
song luân nhướng mày bất ngờ khi thấy atus đang thất thần ngồi cuộn tròn trên ghế xoay. gã đương nhiên có quen cậu em omega này, không phải là quen biết bình thường, mà gã còn biết rất rõ về em là đằng khác cơ.
"sao hôm nay em đến đây thế?"
gã tiến đến gần chỗ bàn tư vấn nơi atus đang ngồi, tay vươn lên hớn hở nhéo má em một cái trêu đùa. đối với song luân, atus là một bé thỏ trắng xinh mềm mại, là một em nhỏ mà gã rất mực yêu thương, luôn chiếm giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng gã. hai anh em đã chơi với nhau từ khi cả hai còn rất nhỏ, vậy nên hơn ai hết, song luân luôn rất nuông chiều và cưng nựng em.
thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt kể từ khi atus phát tình lần đầu tiên.
lúc đó, nếu gã nhớ không nhầm thì atus vừa lên mười sáu, và em phát tình ở một con ngõ nhỏ gần nhà. cũng may là gã và tuấn tài vừa trùng hợp đi dạo ngang qua đó nên mới thấy cảnh tượng em đang nằm co ro một góc, hai mắt đẫm nước trông đáng thương vô cùng. trước cái tình thế nguy hiểm ấy, cả song luân và tuấn tài đều phải cố nín thở thật lâu, chật vật nén lại cái bản năng alpha của mình để đưa được atus an toàn về đến nhà.