Yim được kéo xuống ngồi cạnh bên Nội mà lòng cứ bồi hồi, lo lắng không ngừng tay cứ báu chặt vào gàu áo vô cùng căn thẳng mặt cứ cuối gầm không dám đối mặt với Nội. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của Yim Nội chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa hai tay nắm lấy hai bàn tay đang run sợ của cậu nhẹ nhàng hỏi khẽ.
'Bé Yim! Không cần phải sợ! Ta là Bà Nội của Tutor! Con cứ gọi ta Nội là được!'- Yim ngay ngốc nhìn Nội cậu cứ cụp mắt xuống trông như em bé vậy. Nghe Nội nói vậy Yim chỉ khẽ gật đầu rồi 'Dạ' một tiếng. Nội lại chậm rãi xoa đầu cậu rồi hỏi.
'Thằng cháu này của Nội ngốc lắm nhưng mà nó thực sự rất thương bé Yim đấy nhé! Cứ luôn mồm nhắc bé Yim thoi! Chắc hẳn là nó bướng lắm đúng không con? Làm con dận nó đến vậy nhỉ?' - Yim nghe Nội nhắc đến anh thì đảo mắt nhìn anh có chút bất ngờ vì nghe Nội kể, đột nhiên hai má cậu phiếm hồng tai lại từ từ chuyển sắc ửng đỏ hết cả lên tay cũng có chút run run sau đó khẽ nhìn Nội đáp.
'D..Dạ..! Không sao ạ..! Là bạn cả mà ạ..!' - Yim vừa nói hết cậu thì cả ba con người kia bắt đầu dãy nãy thái độ ngay. Net Nhăn mặt thúc vai Tutor rồi nói.'Nghe chưa kìa! Là BẠN thoi!'- Tutor nghe vậy có chút buồn sau đó dở giọng nụng nịu hờn hờn nói với Yim.
'Em bé~! Đừng dận nữa mà! Ngta đau sắp chết rồi ạ! Nội em ấy không thương con nữa rồi!' - James nghe anh nói cũng quay sang chau mày huých vào tay Yim tỏ vẻ rất chi là khó chịu nói.
'Chắc tao kí đầu mày quá! Sao bảo tha r mà! Nhỏ này lật lọng! tao đá cho cái giờ!'- Yim nghe mà hoang mang trời đất cả gương mặt Yim đỏ lưng cái tình huống này là đang ép cậu ấy hả?
'Jamessss! Mày là bạn tao luôn á!'- Yim nhỏ giọng trách James. Nội nhìn thì chỉ biết cười nuông chiều nhìn thằng cháu rồi lại nhìn Yim tay vẫn nắm bàn tay trắng muốt hồng hào của cậu rồi nhìn sang Tutor nói.
'Rồi rồi! Để bà già này dỗ vợ giúp con!'- Mọi người nghe thì phụt cười. Tutor cười đến nỗi tay vô tình va phải cây kim trong tay đang chuyền nước biển mà đau đớn nhăn mặt. Net thấy thì cười như được mùa. Yim từ lâu đã bỏ lớp phòng bị xuống mà bắt đầu hòa vào bầu không khí nhưng mọi người cứ làm cho cậu đỏ mặt tía tai đến mức không biết trốn vào đâu. Nội quay sang vuốt nhẹ mái tóc bông của cậu rồi cất giọng hiền từ hỏi.
'Bé Yim có thương anh không?'- Câu hỏi của Nội chính thức làm mọi người im bặt, chăm chú vào người đang bị hỏi. Bị hỏi bất ngờ Yim đồng thời không biết phải trả lời thế nào cho phải cậu nắm chặt lấy tay Nội đáy mắt lại run run. Bầu không khí trở nên yên ắng , Không gian yên lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng tim đập. Bây giờ chỉ nghe được tiếng *Tí tách* của bình nước biển Tutor đang đeo. Mọi người đang hết sức tập trung vào cậu. Yim nhìn anh đôi mắt dao động, ánh mắt của sự lo sợ, sợ phải nghĩ đến quá khứ, sợ anh lại lần nữa làm em đau. Cậu sợ cậu rất sợ nhưng mà.........Yim nghĩ ngơi đôi chút rồi nắm lay tay Nội mở mắt, Đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Nội mà gật đầu.
'C..Có ạ!'- Mọi người như vỡ òa trong cảm xúc. Thở nhẹ một hơi rồi Yim nhìn đến chỗ anh. Cậu biết bản thân đang nói gì và đang nghĩ gì. Cậu cũng biết là mình sợ chứ. Nhưng mà lần này cậu chắc chắn mình sẽ đúng và cậu muốn được ở bên anh. Yim nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười mỹ mãn, không phải sự gượng éo hay sự công nghiệp giả tạo mà là một nụ cười, một nụ cười mà từ tận đáy lòng. Một nụ cười hạnh phúc mà từ lâu lắm rồi mới thấy lại trên gương mặt xinh đẹp kia. Nội nghe được câu trả lời của Yim thì lòng vui vô cùng. Nội cười đến tít cả mắt đưa tay xoa đầu Yim.
![](https://img.wattpad.com/cover/351122289-288-k269312.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《NetJames & TutorYim》Bánh quy vị Coffee~
FanfictionHãy để tôi che chở cho cậu có được không?..... CẢNH BÁO: Fic ngọt có nhìu tình tiết đáng iu đau tim, có H+ và một số chi ti tiết hư cấu cân nhắc trước khi đọc. Không thích vui lòng fitback! Cảm ơn nhìu ạk❤️