Đêm đầu tiên

1 0 0
                                    

Bạn vẫn nhớ cảm giác thư thái khi được ngả lưng trên chiếc nệm êm sau một ngày mệt mỏi. Hít thở sâu. Thả lỏng cơ thể. Và để nó rơi xuống dòng tiềm thức.

Bạn an toàn ở đây, trong lòng sông, dưới bầu trời đầy sao. Đen. Và chỉ có bạn phát sáng. Nhẹ nhàng.

Và Dream Keeper nằm trôi bên cạnh bạn.

Có một vài ngày, bạn sẽ lướt qua suy nghĩ, 'hôm nay mệt rồi'. Dream Keeper sẽ gật đầu rồi biến mất, để lại bạn trôi với giấc ngủ sâu không mộng mị.

Nhưng cũng có một vài ngày, bạn nghĩ khác đi, và Dream Keeper sẽ mở cho bạn những giấc mơ khác.

Đây là đặc quyền của con người, chỉ tiếc là đa số họ không được phép mang theo mảnh giấc mơ nào khi tỉnh giấc.

Suốt nhiều năm, Dream Keeper không nói chuyện, và bạn cũng tin là ông ta không thể nói, cho đến hôm nay, khi bạn hỏi về 'động lực'.

Ông ta nói, động lực à.

Tiếng nói này phát ra từ trong bạn, bình thản. Không chút ngạc nhiên, bạn biết đó là Dream Keeper.

Bạn bảo, vâng, loại nào tác dụng dài một chút.

Bạn biết 'dài một chút' nghĩa là ngày nào cũng mơ về nó, đủ để bạn-trong-thực-tại nhớ ra được về giấc mơ động lực này, dù chỉ là một giây phút thôi.

Nên Dream Keeper chuyển dòng nước, và bạn trôi vào giấc mơ động lực.

.

.

.

Bạn đang ở trong hành lang trường cấp hai của mình, giàn giụa nước mắt, thở gấp và chạy như chưa từng được chạy. Cả người bạn ngập ngụa trong nỗi sợ, và cảm giác như mỗi bước chân đạp xuống sàn sẽ tóe ra nỗi sợ đen đặc.

Quy tắc thứ nhất là, luôn luôn chạy thẳng khi gặp bảng kí hiệu X.

Hành lang ngày một dài ra, và bạn đang cảm thấy 'nó' đang đến rất gần. Dù không ngoái đầu lại, bạn biết 'nó' là một viên đá khổng lồ, to và nặng, truy sát bạn, sẵn sàng nghiền bạn ra thành thủy tinh vụn. Bạn cố sải bước dài hơn, nước mắt đầm đìa, nhưng không thể lãng phí một giây nào cho việc lau chúng đi.

Vì quy tắc thứ hai là, nếu bị 'nó' nghiền nát, bạn ở thực tại cũng sẽ chết.

Mắt bạn chợt gặp kí hiệu X ở cuối hành lang. Nhưng nếu chạy thẳng, bạn sẽ đâm vào bức tường đỏ trước mặt. Không có ngã rẽ nào khác, trừ một cánh cửa lớp học nhỏ đang mở ra ngay kí hiệu X.

Chết trong mơ, chết ngoài đời, hay thử luồn lách với quy tắc?

Tại sao giấc mơ này lại sắp kết thúc thật ngắn ngủi? Bạn còn chưa kịp nhận ra mình đang mặc gì, đang trông như thế nào. Bạn không có nhiều thời gian câu giờ hay suy nghĩ về chuyện gì khác ngoài "Phải sống".

Dấu X đang ngày càng gần. 'Nó' cũng đang cách bạn không còn xa lắm. Bạn có thể nghe thấy tiếng lăn rầm rầm sau lưng mình.

Và bạn chạy thẳng vào bức tường đỏ.

Không thể nào đánh liều tính mạng mình được. Nhưng nếu đó là cách duy nhất để bạn thoát khỏi đây?

.

.

.

Thời gian gần với cái chết nhất thường là thời gian con người suy nghĩ được nhiều nhất.

Lao thẳng vào bức tường trước mặt, bạn nhắm mắt lại. Giọt nước mắt nóng hổi tràn ra trên mi mắt, lăn xuống bỏng rát. Bạn nhớ về mẹ.

Phía sau bức tường là một không gian đặc. Bạn từ từ bị dính quạnh trong không gian đó cho đến khi cơ thể bị cố định lại. Nhưng bạn không thể ngừng cơn run rẩy từ hai chân, và từ chính lồng ngực của bạn. Bạn cũng không thể ngừng dòng nước mắt mặn chát đang từ từ chảy ra khỏi mắt, chầm chậm bay vào vùng đặc quánh xung quanh.

.

.

.

Sáng tỉnh lại, bạn vẫn sống. Bạn ăn, làm, ngủ, nghỉ như thể bạn quên mất tối qua bạn đã phải trả giá như thế nào cho cuộc sống bạn đang tận hưởng ngày hôm nay. Mà cũng đúng. Mới chỉ là một đêm cho giấc mơ 'Động lực'. Bạn không thể nhớ được gì.

The Dream KeeperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ