[ 24 : 00 ]
Giật mình tỉnh giấc, Choi Wooje hoảng loạn nhìn xung quanh. Bầu trời đen kịt không lấy một bóng mây, mặt trăng vẫn sáng như mọi ngày nhưng lại tròn vành vạnh như được vẽ bằng compa. Nhìn kiểu gì cũng thấy rất giả
Nó quay lại phòng của mình rồi. Đồng hồ treo trên tường chỉ đúng vào 12 h 00 phút sáng, như thể những chuyện nó vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng. Bên cạnh giường có đính một lá thư mới toanh
dành cho Zeus.
Choi Wooje muốn cắn lưỡi, nó uất ức vô cùng. Giật lấy rồi vò nát lá thư . Nước mắt nó trào ra, tay nắm thật chặt rồi đấm mạnh xuống giường.
" Hức- chết tiệt, tại sao lại là mình chứ. Tại sao ... "
Nó sợ lắm, nó muốn quay về với vòng tay ấm áp từ 4 người anh của nó. Nó muốn về nhà, ôm mẹ rồi khóc lóc kể về cái tình cảnh quái quỷ mà nó đang phải trải qua. Phải đến vài giây sau Choi Wooje mới nhận ra rằng tay nó đang dần mờ đi . Nó sực nhớ đến quy tắc trong lá thư đầu tiên
13. Không được khóc, nước mắt là linh hồn. Nếu khóc quá lâu, Zeus sẽ biến mất
" Mình không được khóc. Wooje nín đi, mày phải nín, phải thoát ra khỏi cái nơi chó chết này, Choi Wooje "
Nó ép bản thân phải thu hồi dòng nước nóng hổi đang chảy dài trên má. Nhắm chặt mắt lại, nó cố gắng trấn an chính mình, trong lòng dâng lên sự sợ hãi khi nghĩ đến việc nó sẽ biến mất. Nỗi sợ lấn át đi sự xúc động, tay nó trở lại với hình dáng ban đầu. Choi Wooje thở dốc, hốc mắt ửng đỏ lên, đau rát vì khóc.
Choi Wooje chấp nhận sự thật rằng nó đã bị cuốn vào một thế giới khác (?).Lá thư nhàu nát ở bên như muốn thôi thúc nó mở ra. Nó cố giữ bình tĩnh rồi cẩn thận xé bao thư ra. Mảnh giấy nhàu nhĩ bên trong lại đang dần hồi phục , phẳng phiu không còn một dấu vết. Cảnh tượng đó như ở trong thế giới thần tiên vậy, khi mụ phù thủy già biến thành một cô gái trẻ vì uống được thuốc tiên. Đủ rồi, nó gạt cái suy nghĩ đó qua một bên mà chăm chú đọc nội dung lá thư.
_______________
◇ ◆ ◆ ◆ ◆
Kính gửi Zeus
Thật đáng tiếc khi bạn đã đánh mất 1 mạng sống, hãy cố gắng tránh khỏi nguy hiểm
_______________
" Đệt, còn có cái kiểu đếm mạng này nữa hả ? "
Nó phải cẩn thận hơn mới được. Dù gì thì 4 mạng sống cũng không đủ với một đứa hậu đậu và yếu vía như nó. Nội dung hình như hơi ngắn ? Nó thắc mắc lật mặt sau của mảnh giấy lên.
_______________
• Gumayusi là người tốt. Nhưng khi thấy anh ta đi cùng Keria, đó không phải là Gumayusi
• Oner không muốn bạn bị thương, mau chạy đến bên anh ta khi bạn cảm thấy nguy hiểm
• Oner chỉ xuất hiện sau 11h tối vì đó là giờ anh ta đi tập gym
• Keria rất hiền, cậu ta sẽ không làm hại bạn. Ngoại trừ trường hợp cậu ta là quỷ
_______________
Choi Wooje rùng mình
" Q-quỷ ? "
Đọc tới mà rợn hết tóc gáy
" Aishh - sao mình có thể nhớ hết cái đống quy tắc này chứ "
Nó vò đầu bứt tai, tức tối muốn xé hết đống giấy này cho rồi. Choi Wooje bắt đầu nghĩ rằng nó đã lớn, nó cần phải chín chắn lên. Dòng suy nghĩ đó cũng không thể dập tắt được sự thật nó là một đứa sợ ma và nhát cáy.
Choi Wooje thấm mệt, nó nhắm mặt lại rồi thả mình xuống giường. Trong đầu nó bỗng dưng hiện lên những kí ức khi nó còn ở thế giới bên kia. Chúng lần lượt chạy qua đầu Choi Wooje như những thước phim ngắn. Từ khi nó còn là một đứa nhóc đầu tóc ướt nhẹp nô đùa bên dòng suối, đến khoảnh khắc nó nâng trên tay chiếc cúp danh giá mà nó hằng mong ước. Nó muốn sống sót để quay trở về, đó là suy nghĩ cuối cùng của Choi Wooje trước khi nó thiếp đi.
_______________
[ 5 : 00 ]
Choi Wooje ngồi trên giường trong trạng thái tỉnh táo mặc dù chỉ mới ngủ được chưa đầy 4 tiếng. Cái giờ giấc của game thủ mà mọi khi nó chửi tới chửi lui giờ cũng đã có ích. Thật ra mọi khi nó vẫn ngủ đủ giấc, có vài hôm đặc biệt như lịch trình quá dày hay phải đi đánh giải ở các nước cách nửa vòng Trái Đất thì nó mới ngủ ít như này thôi.
Được ngủ, nói đúng hơn là được thư giãn sau khi bị khủng hoảng, nó đã gom đầy tinh thần để đối mặt với những thứ nó sắp phải trải qua. Bị "Faker" nhai đầu cũng đủ cho Choi Wooje nhận thức được việc những quy tắc mà 2 lá thư đưa đến là thứ có thể cứu lấy nó. Nó đành ngồi học thuộc từng dòng chữ trên 2 lá thư.
" Mình phải rời phòng lúc 7 giờ sáng. Bây giờ là 5 giờ 5 phút, còn 1 tiếng 55 phút trước khi phải đi ra khỏi đây "
Nó bắt đầu kiểm tra mọi thứ xung quanh, ngoại trừ nhà tắm vì rất có thể trong đó có gương. Trong phòng của nó ở bên kia thì có khá nhiều gương, nhưng đây thì lại không có lấy một cái, có khi là do Zeus rất sợ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình nên không có cái gương nào hết ? Nhưng ai mà biết trong phòng tắm có gương không, nó sợ bỏ xừ.
Phòng không có gì lạ, điện thoại cũng vậy. Vạch sóng, wifi vẫn còn nguyên trên màn hình. Và, vẫn còn những dòng tin nhắn mùi mẫn mà Mun Hyunjoon gửi đến cho nó. Chết thật, nó lại muốn khóc nữa rồi, tay run run bấm vào danh bạ rồi gọi cho Mun Hyunjoon
- - -
Im lặng, đáp lại nó chỉ là một sự im lặng khó nghe. Không còn là giọng điệu yêu chiều gọi Wooje à của Hyunjoon nữa. Nó buông thõng tay, trên miệng nở một nụ cười chua chát. Không thể liên lạc, điện thoại nó chỉ còn là một cuốn lịch điện tử có thể lưu trữ thông tin, những thông tin không có ích. Nó không tỏ ra khó chịu hay bực tức như mọi khi nữa, cái ý chí muốn thoát ra khỏi đây lại càng dâng lên trong lòng nó mãnh liệt hơn.
_______________
[ 6 : 40 ]
Choi Wooje quyết định rời phòng sớm hơn một chút. Nó nhét điện thoại vào túi quần, các quy tắc cũng được nó cẩn thận chụp lại rồi giấu xuống gầm giường. Vào kỳ nghỉ đông năm ngoái, Mun Hyunjoon có tặng cho nó một con giao găm phòng hờ chuyện bất trắc. Không ngờ nó lại xuất hiện ở đây, vẫn ở nguyên trong ngăn tủ đầu giường. Choi Wooje quyết định mang nó theo, dù sao cũng cần một cái gì đó để bảo vệ bản thân.
Nó hít một hơi thật sâu, mở cửa ra chuẩn bị đối mặt với cái gì thì nó cũng không dám mơ tới. Chỉ là Choi Wooje không nghĩ đến viễn cảnh mà Keria đã ở sau cánh cửa từ lúc nào. Cậu ta đứng sững ở đó, trên miệng nở nụ cười khi đã hù Choi Wooje thành công