[ONESHOT][SA][M] OT12
+Author : Phù Dung #dyo128
+Pairing : #EXO
+Discl : Nhân vật không là của au nhưng trong fic au nên au có quyền
+Rating : PG-13=========================
"Này! Cho anh thêm bát nữa!"
Suho hét lớn, đôi tay vẫn gắp thức ăn lia lịa. Những thành viên còn lại cũng chẳng khá hơn là bao, giống như những con sói nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, tranh giành thức ăn. Chỉ có Kyung Soo vẫn đang tất bất chạy qua chạy lại giữa nhà bếp và phòng ăn, cứ xong một món là món khác đã hết, chiếc áo sơ mi trắng bị dầu mỡ làm cho gần như là đổi màu."Oày... ang...ong... âu?" Chen với cái miệng chất đầy đồ ăn cố gắng mở miệng hỏi 'Chanyeol đâu?'.
"Cậu không nhớ sao? Anh ấy đang trở về từ Brunei đó thôi." Kyung Soo từ lúc nào đã đứng sau Chen, vỗ vai cậu ta cười hiền.
"Em không ăn sao?" Baekhyun quan tâm hỏi, cố gắng dành lấy một bát cơm đầy thịt cho cậu em Soo Soo.
"Đúng đó, em mới từ Goheung về, không ăn uống gì đã lao vào nấu cho bọn anh ăn, em không mệt sao?" Kris đã sớm buông đũa vì "ĂN NHIỀU is not my style".
"Lát nữa em sẽ ăn với Chanyeol. Em muốn dành cho anh ấy một sự bất ngờ!" Kyung Soo cười, đôi môi hé mở tạo thành hình trái tim đáng yêu vô cùng.
"Ya! Tri kỉ của anh sao anh cứ khoe thế? Em bị anh cướp fanboy trung thành rồi, em ghen tị muốn chết đây!" Kai từ lâu đã buông đũa, ngáp ngắn ngáp dài.
"Anh cũng thế. Em xem, anh một đời trinh bạch chẳng có lấy một mống." Luhan ngán ngẩm gật gù, nhâm nhi ly trà chanh được pha chế riêng, xoa xoa cái bụng no căng.
"Huyng!" Sehun làm bộ giận dỗi, đứng phắt dậy toan đi về phòng ngủ.Luhan cười cười, thầm cảm thán tại sao người anh yêu mến lại dễ thương tới vậy. Anh đuổi kịp theo Sehun ở cửa phòng ăn, nắm chặt lấy tay cậu nhóc.
Đột nhiên bước chân của anh dừng lại, không gian xung quanh tối sầm khiến đầu óc của anh choáng váng. Luhan ngã khuỵu xuống đất, gương mặt tái nhợt không chút sức sống. Sehun hoảng hốt ôm lấy cơ thể đang run lên từng đợt của Luhan. Lồng ngực anh phập phồng lên xuống rất mạnh, hơi thở nặng nề đứt quãng. Rồi sau đó... không có sau đó nữa. Luhan chỉ thở hắt ra, đôi tay ôm chặt Sehun buông thõng. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên hàng mi tuyệt đẹp.
"Anh xin lỗi, Sehun!"Mọi người đều thất thần nhìn thân thể dần lạnh ngắt đi của Luhan. Sehun lặng người đi, vòng tay nâng Luhan không rời. Đột nhiên, cậu gào lên khiến mọi người giật mình :
"Không gọi cấp cứu đi, mấy người muốn anh ấy chết à!"
Tao lập tức rút điện thoại, quay số gọi cấp cứu. Nhưng cuộc gọi không được kết nối! Điện thoại của Tao hiện lên một hàng chữ tưởng chừng như đang đùa giỡn "Điện thoại của bạn đang nằm ngoài vùng phủ sóng".
"Mẹ kiếp!" Tao tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất, giật vội lấy chiếc điện thoại trong túi Lay đang đứng bên cạnh. Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là hàng chữ ngu ngốc đó.Những người còn lại hoảng hốt lấy điện thoại ra, trớ trêu thay, tất cả đều có dấu hiệu bị mất sóng. Sehun lẩm bẩm điều gì đó, đoạn bế thốc Luhan lên, lao ra cửa. Cậu cuống cuồng nhập mật khẩu, nhưng liên tiếp đáp trả cậu là những hồi chuông báo sai mật khẩu. Mật mã "OT12″ bọn họ sử dụng suốt 3 năm qua không còn đúng nữa. Sehun điên tiết đá mạnh lên cánh cửa lì lợm.
"Mở ra! Mở ra!"Kyung Soo thấy thế, vội lao tới đẩy Sehun ra xa cánh cửa :
"Bình tĩnh đã, Sehun!"
"Bình tĩnh? Anh bị sao vậy? Dù anh không thân thiết với Luhan thì cũng đừng như thế chứ?! Anh muốn anh ấy chết sao?! Anh là đồ độc ác!!" Sehun dường như đã mất kiểm soát, đem sự tức giận trút lên đầu Kyung Soo.
"Đừng có đổ lỗi cho người khác. Im đi!" Kris không chịu được nữa, bước tới giành Luhan từ tay Sehun, sau đó đặt thân thể anh xuống giữa phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT][SA][M] OT12
RandomONESHOT][SA][M] OT12 +Author : #Phù_Dung #dyo128 #boku_no_dyo +Pairing : #EXO +Discl : Nhân vật không là của au nhưng trong fic au nên au có quyền +Rating : PG-13 +Category : horror, SE Đôi khi con người ta vì quá chấp niệm mà dẫn đến ích kỉ Một đê...