Phương Vương

31 2 0
                                    

Cái lạnh buốt từ những ngày cuối năm rời trong cái chớp mắt của tuổi xuân đẹp đẽ. Mùa xuân lặng lẽ dừng gót chân son, vươn bàn tay diễm kiều ôm trọn tấm lụa châu điểm lên vạn vì tinh tú mang tên bầu trời. Dưới ánh sáng ngọc ngà từ bảo vật của nữ thần Vardaria cao quý, cả vương quốc nằm nép mình dưới tán lá xanh được tắm mình trong dòng thác bạc chảy xuống từ chân trời.


Ngày lễ mừng năm mới, cả cánh rừng Lothmaria rộng lớn chìm trong ánh sáng từ ngàn vạn ngọn đèn ươm màu nắng, đem cả vùng đất linh thiêng của Tiên Tộc trở thành viên ngọc rực rỡ giữa một vùng bao la phủ bóng bởi cỏ cây. Pháo hoa bung nở trên trời cao. Cốc rượu nho đỏ thẫm theo những bước chân chếnh choáng trong hơi men lẳng lặng đổ xuống lớp cỏ non mềm còn đẫm hơi sương và, tiếng hát ca rộn ràng vang vọng đến tận cùng thế giới. Hết thảy đắp xây nên Vi Thảo náo nhiệt đầy huân hoan đang trong thời kỳ cực thịnh bậc nhất lịch sử.


Thế nhưng vào thời khắc cả thế gian như say trong mật ngọt chảy tràn trong đáy mắt, khi hàng trăm chiếc bình đầy ắp thứ rượu hảo hạng được ủ trong hàng trăm năm đã cạn trơ đáy, chẳng kẻ nào còn đủ tỉnh táo để nhận ra bóng dáng hoàng đế tôn quý kia đã biến tan vào màn đêm tựa lúc nào, không một ai ...


Trừ một người.


Đáy giày da chậm rãi đặt lên trên những bậc thang xoắn ốc uốn lượn, từng bước dẫn đôi mắt đăm chiêu đến tầng cao nhất của tháp thiên văn Madrea - nơi được mệnh danh là nóc nhà của vương quốc, nằm trên cả bao thân cổ thụ vững chãi đã sừng sững tồn tại ở mảnh đất này hàng vạn năm. Tựa như chẳng mấy bận tâm tới bộ lễ phục cầu kỳ đang khoác lên người, chàng trai trẻ bình thản tiến tới một góc phòng khuất sau những dãy tủ chất đầy sách cổ ở tầng cao nhất, từ tốn đưa tay ấn vào một ô gạch, kích hoạt công tắc mở cánh cửa bí mật bám đầy bụi bặm ở cách đó đôi bước chân. Theo tiếng kẽo kẹt khó nghe từ mấy khớp kim loại rỉ sét vì lâu không được bảo dưỡng, chiếc cầu thang nhỏ chẳng mấy chốc đã rơi xuống trước ánh nhìn của vị khách với dáng người dong dỏng cao cùng chiếc áo choàng với chiếc cài áo tinh xảo nằm chễm trệ trên ngực. Nhìn lên khung cảnh đã từng vô cùng thân thuộc từ thuở ấu thơ, cặp đồng tử màu Violet phút chốc lại lạc về vùng ký ức nào đó thật xa xôi.


Thuở ấy, Vi Thảo vẫn chỉ là một vương quốc chẳng mấy nổi bật trên bàn cờ của các cường quốc. Với đường biên giới dài cùng gã khổng lồ mang tên Gia Thế, không ít lần bọn họ phải chấp nhận nhún nhường trước sức ảnh hưởng khổng lồ từ đế chế được cai trị bởi vị chàng trai trẻ mang tên Tô Mộc Thu. Trong suốt hàng thế kỷ chấp nhận làm một thế lực nằm ngoài các cuộc tranh đoạt trên lục địa Vinh Quang, người đứng đầu cánh rừng Lothmaria đã âm thầm tìm kiếm rồi thu nhận rất nhiều đứa trẻ có tiềm năng khắp đất nước. Ngài ấy muốn chăm bồi những mầm non khỏe mạnh, chờ đợi ngày chúng vươn mình trở thành những thân cổ thụ thẳng tắp cao vút dưới vòm trời cao.


Chẳng phụ sự mong mỏi từ hoàng đế Lâm Kiệt, thế hệ y cất công bồi dưỡng từng bước lớn khôn, chẳng bao lâu nữa có thể thay bàn tay chai sần của người chống đỡ cái tên Vi Thảo giữa vòng xoáy nhiễu nhương của thời đại. Nhưng rồi, biến cố xảy ra. Nhà vua cùng mười vị trưởng lão của họ đột ngột bị ám sát bằng thuốc độc, quá nửa nạn nhân đã lập tức mất mạng ngay trong buổi chiều hôm định mệnh đó. Lâm Kiệt cùng vài người khác được xem là "may mắn hơn" thì rơi vào hiểm cảnh thập tử nhất sinh. Không chỉ mất hoàn toàn ý thức rồi hôn mê, mạng sống của y cùng những người khác chẳng khác gì mành chỉ treo chuông khi chất độc thấm vào sâu trong máu lại là thứ không một ai biết tới. Nổi danh khắp Vinh Quang là vùng đất của các Dược Sư, ấy vậy mà toàn bộ những người học y trong khắp vương quốc đều không tài nào tìm ra cách giải trừ độc chất trong người hoàng đế. Sự kiện đầy mỉa mai này chẳng khác gì một cú tát thật mạnh vào danh dự của đế chế Vi Thảo, khiến cho cái tên ấy trở thành trò đùa trong lời trong miệng thế nhân.

[Hoàn][TCCT][Phương Vương] Ru người đêm sayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ