• Chương 4 : Tân binh •

32 3 0
                                    

Cô tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh, lắng nghe cái tiếng chim hót líu lo, nghe thấy tiếng dòng người vội vã. Cô giờ đây đã là tân binh của khóa 104 cùng với cái lũ Eren, Armin, Mikasa,... Hôm nay chính là ngày đầu tiên tập huấn, cùng với cái sức mạnh có sẵn từ thế giới của mình, cô dễ dàng vượt qua mọi người, đứng đầu cả khóa. Tuy nhiên vì cái tính cách trầm lặng của cô, nên cũng ít ai để ý đến cô, hầu hết mọi người đều nghĩ Mikasa là số 1. Cô cũng chả quan tâm, dăm ba cái hư vinh thì làm được gì? Miễn là cô còn sống được yên bình qua ngày là quá đủ. Khoảng thời gian huấn luyện trôi qua không có gì quá đặc sắc đối với cô, nói đúng hơn thì cô luôn né tránh mọi sự kiện đặc sắc đó.

Cô trở về phòng sau một buổi huấn luyện dài, mệt nhọc lết xác vào phòng tắm, cô xả nước nóng lên người, thở dài tận hưởng sự thoái mái, dòng nước róc rách chảy qua từng đường cong cơ thể của cô, nó vẫn thật đẹp. Cô đắm chìm vào dòng nước, nghĩ về tương lai của bản thân, vì sáng hôm sau cô phải lựa chọn cô nên vào binh đoàn nào rồi. Sau khi tắm xong cô đứng trước gương, nhìn cái mái tóc dài đến ngang lưng của mình, cô không do dự cắt phăng nó đi. Trong cái chiến trường này, để tóc dài chỉ tổ vướng víu, có khi còn gây rắc rối cho cô. Cô nhìn lại mái tóc chỉ còn đến ngang vai của mình mà hài lòng.

Bước chân ra ngoài, bạn cùng phòng của cô Sasha trầm trồ nhìn cô

- "Chà y/n, cậu  cắt tóc sao? Mái tóc cũ của cậu đen dài đẹp vậy mà, cắt đi tiếc thật đó"

- "Để tóc dài vướng" cô trả lời cụt lủn rồi leo lên giường nằm, để lại Sasha ngỡ ngàng ngồi đó

- "Người gì đâu lạnh lùng thật chứ" Sasha lẩm bầm rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

Sáng sớm tiếng kèn trống đã kêu tưng bừng bên ngoài, đương nhiên rồi, hôm nay là ngày khóa 104 chọn binh đoàn của mình, ai chả háo hức, chỉ riêng cô thì không. Cô chả muốn phải chọn, cô chỉ muốn cứ mãi trong cái thời gian huấn luyện này, nhàn nhã mà sống qua ngày. Nhưng cô cũng chả còn lựa chọn nào khác, cô bắt buộc phải chọn thôi. Cô thì ngoài có cái khả năng chém giết đó ra thì cô không làm được gì ra hồn. Cô cũng chả muốn giao tiếp với ai nên tất nhiên cô cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tham gia trinh sát đoàn. Thú thật thì cô chả quan tâm đến nhân loại hay tự do gì cả, cô vào trinh sát đoàn vì đó đơn giản là thế mạnh của cô thôi, cô thừa biết với khả năng của cô, tham gia trinh sát đoàn cô cũng sẽ không chết. Đến bản thân mình cô lo còn chưa xong thì sao mà đủ cao cả để giúp đỡ loài người chứ.

Lúc này, tất cả mọi người đã tập trung ở dưới sân khấu, đoàn trường Erwin đã đứng sẵn trên đó, đợi mọi người trật tự rồi anh ta bắt đầu nói, nghe những lời hù dọa một đi không trở lại của Erwin, rồi sự đáng sợ của titan, rất nhiều người đã rời đi, số người ở lại tất nhiên được nhận vào trinh sát đoàn.

- "Một lũ nghe hù dọa đã tái mét mặt mà vẫn dám đứng lại để tham gia cơ đấy" cô nghĩ thầm

Erwin rất hài lòng với thái độ của những người ở lại. Anh ra lệnh cho mọi người đặt tay phải lên ngực trái rồi hô to khẩu hiệu dâng hiến trái tim, khẩu hiệu hùng hồn được hô vang, số phận của những tân binh ấy đã được sắp đặt.

[Levi x reader] Đây là.....yêu sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ