1

25 4 0
                                    



Đứa nhóc bẽn lẽn bấu lấy tà váy mẹ, nhìn vào mắt tôi rồi cất tiếng

"Chào cậu..."

"Chào."

Nó thấy tôi như thế thì vụt mất đi sự tự tin vừa chợt loé. Mưa ẩm ướt và se lạnh khiến cho con người tôi có chút khó chịu, lại còn bị mẹ vung tay đánh một cái đau điếng

"Ấy chết! Khuê nhà tôi tính tình nó là vậy đấy, chị chớ có để ý nhé"

Cô cười rồi xoa đầu đứa nhóc bên cạnh

"Chao ôi, trẻ con chúng nó là vậy mà chị, mấy đứa như này phải thật thân mới nói chuyện được"

Mẹ tôi mời hai người vào nhà, còn kéo theo tôi bắt tôi làm quen với nhóc hàng xóm mới

"Thuân nhà chị lớp mấy rồi"

"Thằng bé lớp 7 chị ạ"

"Ối! Lớp 7 là bằng con em đấy, vậy sao nhìn bé tẹo thế"

Mẹ Thuân kể đủ lý do nào là nó ăn ít, chậm phát triển nên bé hơn các bạn đồng trang lứa. Trong khi đó nó cứ liếc lên nhìn tôi, bị bắt gặp liền cúi gằm mặt. Ô hay! Tôi có ăn thịt nó đâu, chẳng phải ông ba bị thì nó sợ cái gì chứ?

Mẹ tôi bảo tôi dẫn nó đi tham quan một vòng, đúng lúc trời vừa ngớt mưa nên tôi cũng đồng ý

Thuân cứ chạy theo sau tôi, hai đứa chẳng nói với nhau lấy một câu

Rồi bỗng nó cất tiếng, bấy giờ tôi mới nghe rõ, giọng nó nhẹ nhàng mà khá trong trẻo, cũng không phải chất giọng khàn hay ồm ồm của bọn con trai đang dậy thì

"Khuê ơi, bạn đi chậm thôi được không..."

Tôi dừng lại đôi chút rồi quay ra cười nó, tỏ ý

"Thay vì bảo tao đi chậm lại, sao mày không cao hơn nữa để đuổi kịp"

"Đồ lùn"

Tôi thề, tôi chỉ có ý ghẹo nó chút thôi, ai ngờ khi quay lại thì mặt nó ỉu xìu, môi nó bĩu ra như sắp khóc cho tôi xem một trận

Beomjun; làng Hoài ngày mưa rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ