28. vé ưu tiên

41 7 0
                                    

Moon Hyeonjoon đang có một vấn đề khá nan giải, nói ra thì khó mà không nói thì cũng không được. Hôm nay cũng lấy được hết can đảm mà nói ra việc lòng mình

"Ừm.. Wooje này "

"Hứm"

"Mấy ngày hôm nay em có cảm thấy điều gì không, cơ thể mệt mỏi hay bất cứ điều gì ấy "

"Hừm... "-Wooje cũng suy nghĩ rất kĩ mới trả lời anh

" em hong "

Nghe thấy em trả lời thế thì Hyeonjoon cũng chẳng biết làm gì thêm dù sao thì đây cũng là một phần à không, phải là mười phần lỗi của anh chín mươi còn lại là của Wooje.

Quay lại khoảng thời gian vài ngày trước đó

"Này, đưa cái này cho Wooje hộ tao nha "

"Cái gì vậy " Hyeonjoon nhận lấy hộp quà từ tay Minseok rồi hỏi với vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu

" thì cứ đưa cho thằng bé đi, mấy ngày hôm nay tao không lên lớp được  nên cũng chẳng gặp thằng bé, cứ bảo với nó là quà chuộc lỗi của tao, vậy nha "

Rồi cứ thế Minseok chạy đi không cho Hyeonjoon một cơ hội nào để hỏi thêm

'Giống tặng quà tỏ tình vậy??'

Không đành vứt đi món quà của người bạn mình, Hyeonjoon cũng đành mang về cho em, cũng giống với anh , em cũng thắc mắc không biết trong hộp có gì.

Thứ trong hộp thật sự là cơn ác mộng cho Hyeonjoon

Trở về hiện tại, Hyeonjoon vừa dậm nước mắt  vừa đắn đo mà nhìn về phía em

"Em Wooje này "

"Hửm"

"Em không có gì muốn nói với anh à "

"Hong "  Wooje trả lời mà chẳng có chút gì là đắn đo trong đó ,  Hyeonjoon nghe thấy vậy thì lại cúi gầm mặt xuống tủi thân

"À đâu có á"Hyeonjoon vui mừng mà ngẩng mặt nhìn em

" mấy cái bánh anh Minseok mua ngon quá nè anh, anh ăn không em nhường cho, mà anh thử hỏi anh ý chỗ mua đi để em đến ăn nếu ảnh hông cho nữa "

'Thật đấy à '

Kể từ ngày xuất hiện những chiếc bánh ấy thì Hyeonjoon đối với em chỉ là cái tên để gọi, hay còn nói là hình minh họa không ăn được. Minseok cũng không có ý định ngừng lại việc sẽ tặng bánh cho em mỗi ngày, chính vì thế mà Wooje cũng bắt đầu mất kiểm soát cân nặng, chiếc má phúng phính của em cũng sắp vì nặng quá mà rơi ra rồi.

Trong lúc Hyeonjoon đăm chiêu nghĩ cách để khôi phục ngôi vị thì

"A"

Wooje kêu lên một tiếng, ngưng lại việc đút bánh vào miệng, em đặt nhẹ miếng bánh xuống, tay từ từ chạm vào má

'Dù tao có thất sủng thì tước vị vẫn cao hơn ngươi '

Hyeonjoon nở nụ cười nham hiểm rồi tiến về chỗ em, nắm lấy tay em rồi nói

"Wooje"

"V.. vâng? "

"Em sao đấy "

"Đâu có gì đâu, em chỉ kêu lên vì thấy cái bánh này dễ thương thôi "

"Vậy à "

"Vâng "

"Quay mặt ra đây, Wooje "

"Ha ha, em ổn mà, có gì đâu trời, sắp đến giờ học rồi em chuẩn bị đi học đây "

"Nay là chủ nhật mà Wooje , quay ra đây nhanh lên "

"KHÔNGGGG"

Có chống cự nhưng không đáng kể

Moon Hyeonjoon chạm nhẹ cằm em mà nâng lên

" há miệng ra "

Choi Wooje vẫn phản kháng quyết liệt, hai tay che miệng

"Không há là anh đem vứt hết bánh và mấy con psyduck của em đi đấy "

Đạt được mục đích mình muốn nhưng cũng có chút tổn thương

'Chức vị cao nhưng được cái xếp sau '

" đến nha sĩ nha  " Hyeonjoon nở một nụ cười nhân hậu mà nói với em

Ở trên xe, em không ngừng khóc lóc quấy nhiễu, tay chân quơ loạn xạ không muốn đi. Vậy nên Hyeonjoon miễn cưỡng mà trói em lại. Wooje không ngừng giở trò để Hyeonjoon không đưa đến đó, không đạt được mục đích thì  em rút lại nụ cười của mình mà nhìn Hyeonjoon một cách khinh bỉ

'Đau lòng quá '

Choi Wooje biết mình không thoát được thì cũng đành  ra dáng người lớn mà bước vào , thể hiện ngầu lòi trước mấy đứa trẻ con đang quấy khóc, chẳng khác gì đại ca trường mẫu giáo

" bọn này trẻ con thật, có thế cũng khóc " Wooje nói nhỏ với Hyeonjoon

Sau bước kiểm tra đầu thì Wooje không phải sâu răng, em phải nhổ răng khôn .Như tiếng sét bên tai , Wooje thật sự sắp ngất ngay đó rồi. Phòng bệnh hôm ấy chẳng khác nào đang tỉa lông cho một chú cún dữ , chú cún ấy có thể cắn bác sĩ bất cứ lúc nào. Do vậy mà Hyeonjoon được vào cùng vì y tá không muốn hói đầu

Cuối cùng cũng xong ,Choi Wooje thật sự không thiết sống nữa rồi, Hyeonjoon không ngừng cười vào cái bản mặt sưng lên một bên của em. Wooje lấy hết sức nhảy lên mà đá nhẹ vào cái xương sườn số tám của Hyeonjoon, và nó cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nằm giữa sảnh bệnh viện mà kêu oai oái

Lên xe thì Wooje mới đủ bình tĩnh mà kể lại những cảm nhận mình đã phải trải qua , sau một màn kêu toàn tiếng thú thì em cũng nhận ra mình chưa kể một thứ

" giờ em mới nhớ nha, tay của ông bác sĩ cũng đẹp , lớn tuổi mà tay nhìn không khác gì của thanh niên luôn ấy "

" lớn tuổi á, anh thấy trẻ mà "

" trật tự koi, ai cho anh lên tiếng  ? "

Wooje không thể vì chiếc răng ngu của mình mà nghỉ học nên việc em bị sưng má Minseok cũng biết, Minseok an ủi em đủ thứ và hứa rằng khi nào em khỏi cả hai sẽ đến tiệm ăn cho thỏa thích , Wooje nghe vậy thì liền vui lại

• Rosa 'Black Baccara •JeongLeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ