01.

197 33 5
                                    


Hanbin nằm mệt mỏi trên giường, điện thoại bên cạnh cứ không ngừng kêu khiến em khó chịu thôi rồi. Cũng đã được 2 năm kể từ khi em làm việc cho một tổ chức ngầm.

Thật ra từ nhỏ Hanbin thích mấy cái phim hành động, thám tử lắm. Em nói sau này cũng muốn trở thành thám tử mà mọi người đều cười em. Cơ mà Hanbin chẳng biết mình may mắn hay được ông trời ngó tới mà em vô tình lại được mời đến làm cho một tổ chức. Bề ngoài chỉ là một công ty tầm trung buôn bán vật dụng trong nhà nhưng ai mà ngờ sau đó lại là một tổ chức ngầm chuyên vận chuyển vũ khí và giải quyết các nhiệm vụ từ cấp trên đưa xuống.

Hanbin không phải là người xấu đâu, em có hơi do dự khi nhận việc này, nhưng em lại có một chút hứng thú với nó, cảm giác như giấc mơ thành hiện thực ấy.

Vào công ty được 2 tháng đầu thật nhàm chán, em đã nghĩ rằng mình sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Nhưng giám đốc công ty lại để ý đến em, rồi đến ngày em được hẹn gặp riêng tại văn phòng giám đốc. Đó cũng chính là lúc em thấy được những góc khuất của công ty bán vật dụng nhạt nhẽo mà em đang theo làm.

Vì thời gian hẹn là vào giữa đêm nên Hanbin cũng thấy thật kì lạ, bàn việc gì mà vào lúc nửa đêm, ai nghe cũng thấy vô lý rồi, em cũng phải dè chừng thôi. Có một nhân viên tự xưng là Koo Bon Hyuk mặc đồ trùm kín mít đưa em tới văn phòng nằm sâu trong ngõ ngách, và còn phải đọc mật mã mới vào được, cảm giác em đang bị lừa đem bán chứ chẳng phải đi gặp giám đốc công ty để bàn việc.

Vừa vào đến văn phòng, bên trong khác hẳn ngoài kia. Mọi thứ được sắp xếp chỉnh chu nhưng cũng thật u ám, có một điều làm em rùng mình là xung quanh căn phòng có rất nhiều người ngồi đấy, chẳng biết có phải nhân viên công ty hay là bảo vệ, trông ai cũng mặc đồ đen, bịt mặt kín mít như mấy bọn người xấu trong tổ chức xã hội đen ấy.

Lần đầu em được gặp giám đốc Lee. Trông cậu ta trẻ hơn so với em nghĩ, nhưng khí thế thì cũng chẳng phải dạng vừa. Lãnh đạo được cả mấy người trông mờ ám ngồi xung quanh đây thì chắc giám đốc cũng không bình thường đâu.

"Vào vấn đề chính luôn đi nhé, Oh Hanbin. Cơ thể mảnh khảnh, từng bước đi rất nhẹ nhàng, uyển chuyển như lông vũ, còn ít phát ra tiếng động, không biết cậu học ở đâu?"

"Ô? Thưa giám đốc, tôi từ nhỏ đã đi nhẹ nói khẽ như vậy rồi, mẹ tôi dạy đấy."

Giám đốc Lee cười khẩy, thì thầm bàn chuyện với mấy người xung quanh một chút, xong quay sang nói với em.

"Nếu là dáng người nhỏ nhắn như vậy thì sẽ rất thuận lợi trong việc luồn lách và chạy trốn, cũng giỏi không phát ra tiếng động nữa. Sẽ hợp cho việc này lắm."

Hanbin chẳng hiểu gì, cứ đứng yên cho giám đốc và mấy người xung quanh đánh giá em một lượt. Họ khoanh tay, chống cằm rồi gật gù cảm thán. Có chút thấy mình giống như một món đồ trên sàn đấu giá vậy.

"Có muốn trở thành gián điệp không?"

"Sao ạ?" em hỏi lại cho chắc, cảm giác như em vừa nghe nhầm cái gì đó, hoặc là khung cảnh xung quanh u ám quá làm cho em đang ảo tưởng về mấy bộ phim xã hội đen.

















JaeBin | Sweet lieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ