Chương 1: Xuyên Rồi.

269 66 4
                                    

Mất hơn mười phút Takemichi mới nhận ra bản thân đã xuyên qua thế giới khác. Mọi thứ xảy ra quá mức bất ngờ, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy đây là một chuyện hoang đường vốn không nên xuất hiện.

Takemichi 21 tuổi vẫn còn là sinh viên của một trường đại học, dù không có danh tiếng gì trong nước, nhưng ít nhất khi ra trường vẫn có khả năng kiếm được việc làm, ngoài ra cậu còn là một tên nghiện trò chơi ghép hình.

Đây là một trò chơi thử thách độ kiên nhẫn và tinh mắt của người chơi, vốn không được ưa chuộng mấy, nhưng dạo gần đây chúng trở nên hót hòn họt vì phong cách khác lạ độc đáo.

Dạng chơi ghép hình kèm theo cốt truyện, nhân vật và hoàn cảnh của cậu truyện sẽ được thể hiện trong bức tranh được ghép, bước vào cốt truyện tùy vào hoàn cảnh mà mỗi người chơi có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau, khai phá ra nhiều tuyến khác nhau. Ngoài ra mỗi nhân vật đều có một tuyến phụ, chỉ cần xong tuyến phụ sẽ nhận được câu chuyện hoàn chỉnh của nhân vật.

Takemichi là người đứng đầu trong bản xếp hạng top những kẻ khai phá cốt truyện và tuyến nhân vật hàng đầu, đến nay số phần trăm cậu thăm dò được đã lên đến 96%. Chỉ cần khoảng 20 bức tranh nữa là phá đảo trò chơi rồi. Thế mà hiện nay, cậu một giấc tỉnh dậy liền xuyên đến thế giới khác luôn, này thì phá đảo gì nữa, phá sản mẹ nó rồi.

Takemichi nhớ đến gia tài đồ sộ trong game của bản thân, khóc không ra nước mắt, thể loại isekai này không hợp với cậu đâu mà. Hơn hết là...cậu chỉ mê ghép hình, chứ không mê thế giới trong hình mình ghép đâu. Đã đáng sợ lại còn dễ tèo nữa chứ.

Còn vì sao cậu biết đây là thế giới trong game, bởi vì căn phòng chờ của game y hệt như căn phòng cậu đang ở đây. Chỉ khác biệt là từ 2D chuyển sang 3D thôi.

Phòng được thiết kế đơn giản, tủ sách nằm ở vách trái phòng, bàn thì cạnh cửa sổ, giường nằm đối diện với tủ sách, trông có vẻ gọn gàng.

Đây là căn phòng chờ khởi đầu trong trò chơi, khi đến cấp độ cao hơn, thì có thể đổi sang dạng phòng khác cao cấp hơn.

Nhưng hiện tại, dù cho Takemichi nguyên một căn biệt thự, cậu cũng không dám lớn gan sinh sống tại thế giới này.

Bối cảnh của trò chơi là sự xen lẫn giữa hiện đại và cổ xưa. Thành phố mở đầu của trò chơi này là phố Hoàng Hôn, nơi có lịch sử hơn mười ngàn năm, với sự tồn tại của vô số sinh vật thần bí.

Takemichi đứng từ cửa nhìn ra bên ngoài, chớp mắt đã thấy một nhúm đen sền sệt bò trên đường, trong khoang miệng đầy máu của nó còn đang ngốn ngấu thứ gì đó, chậm rãi bò qua cửa hàng hoa tràn ngập sức sống. Thế mà giữa lòng phố ấy, người đi đường vẫn bình thản như không, hoàn toàn không vẻ gì là sợ sệt.

Takemichi dứt khoát kéo rèm cửa, quay trở lại giường, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ nơi lồng ngực.

Takemichi nhớ rất rõ, lời trích dẫn khi cậu hoàn thành bức tranh đầu tiên.

[Thành phố Hoàng Hôn có thâm niên lâu đời tại vùng xứ sở xa xôi, nó đã tồn tại và phát triển hơn mười ngàn năm qua với vô số những biến động của thiên tai nhân họa. Giữa lòng phố Hoàng Hôn là một tòa lâu đài đen thẳm, dưới sắc vàng của buổi chiều cứ như một góc đen không ánh sáng nào chiếu đến. Tại ngõ hẻm gần nơi đây, đã xảy ra một vụ án đầy man rợ, buộc các cảnh sát đặc dị phải ngay lập tức xuất động. Hiện trường vụ án quái dị trên được đặt một cái tên mĩ miều là "Đóa hồng tử tội".]

Sở dĩ nó có cái tên đó là bởi hiện trạng của cái chết. Một đám hồng đầy gai mọc ra từ cơ thể nạn nhân, ló ra khỏi cổ họng, chèn ép dây thanh quản, chui ra khỏi mũi và tai, gai hoa hồng đâm sâu vào mạch máu, từng chút một hút lấy máu của nạn nhân, đến khi hút cạn máu hoa hồng sẽ nở rộ màu đỏ rực, tỏa hưởng thơm say mát lòng người. Cứ thế mà biến thân xác con người thành một bình hoa chết.

Takemichi nhìn hình vẽ đã thấy sợ rồi, nói chi là tiếp xúc với hiện thực. Cậu xoa mái tóc vàng của mình, kéo chăn cuộn tròn cơ thể, cố tạo cho bản thân chút cảm giác an toàn.

Hung thủ của vụ án là một bí ẩn, đến khi khai phá ra nhân vật này, Takemichi vẫn không thể tin được đó là tội phạm, đầu óc cậu choáng váng, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Ai mà ngờ chủ cửa hàng hoa đối diện với nhà cậu đang ở, nhân vật lịch lãm và quý phái đã lấy đi không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Gã đàn ông ôn nhu dịu dàng kia, thế mà lại là hung thủ tàn độc giết người không chớp mắt.

Người Takemichi xuyên vào có ngoại hình y hệt cậu, nếu khác thì chắc chỉ có mái tóc vàng bẩm sinh mà thôi. Chủ nhân của thân thể này là một tên thất nghiệp, sống dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ và ba mẹ. Tháng sau cậu ta sẽ bước qua tuổi 21, theo quy định thì sẽ không còn trợ cấp nữa, phải tự gánh vác chính mình, đáng tiếc chưa kịp làm gì, thì Takemichi đã xuyên qua rồi.

Nhìn số tài khoản chỉ với số tiền nhỏ nhoi, mắt Takemichi tối sầm, cảm thấy đường tương lai quá mù mịt.

Nếu nói về sở trường, Takemichi khá là khéo tay, tất nhiên đó là việc ghép hình, còn những cái khác thì cậu xin khiếu. Mà thứ sở trường đó, tất nhiên là chẳng kiếm được đồng nào ở thế giới này rồi.

Muốn sống sót tại nơi này, cần ba điều kiện, thứ nhất là không mang đặc điểm biến thái yêu thích, chẳng hạn như đôi mắt hợp thẩm mỹ, đôi tay hợp mắt vâng vâng,... Thứ hai chính là tránh xa giáo phái, tín ngưỡng, những thứ này hầu hết đều dễ khiến con người ta tèo teo, thứ ba chính là...nhạt nhẽo, phải là một con người không hề nổi bật, không động chạm đến những điều cấm kị, bình thường nhạt nhòa đến độ không ai quan tâm. Chẳng hạn như chủ nhân trước của thân thể này, vô cùng vô cùng bình thường.

Nhưng đó là vì mười ngày cậu ta mới ra ngoài một lần, hơn nữa còn sống nhờ trợ cấp, hiện tại thì tiền trợ cấp sắp hết, không tìm việc thì cứ chờ chết đói là vừa.

Thật là, khóc không ra nước mắt.

~o0o~

Hồ sơ nhân vật:

Họ và tên: Hanagaki Takemichi

Nghề nghiệp: Sinh viên

Tính cách: Lạc quan, kiên cường.

Độ nguy hiểm: ☆

✧✧✧

Trích đoạn chương sau:

[ ...

Bàn tay hắn thoăn thoắt cắt tỉa chậu hoa, đôi chân không ngừng bước, hết tiến lại xoay, tựa như đang khiêu vũ trên nền nhạc hoa lệ, gương mặt điển trai ấy lộ rõ vẻ hưởng thụ, chẳng phút chốc vô số cánh hồng rơi rớt, phủ lấp khắp cả căn phòng, hương hoa thấm nhuần vào khoang mũi, ấy thế mà lại có vẻ tanh nồng, từng cánh từng cánh thẳng thừng bị đôi chân gã dẫm nát. Trong radio vẫn là âm điệu nhẹ nhàng từ chàng trai nhỏ, thủ thỉ như lời ngỏ của tình nhân: "Tôi yêu em"

... ]

Ủng hộ tác giả tại:

Momo: 0857406754

MBBank: 0857406754

[Tokyo Revengers | AllTake] Mặt Hàng Này Tôi Không Cần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ