Chương 2: Mitsuya.

155 50 5
                                    

Takemichi đương nhiên không muốn bản thân chết đói. Đời con dài, tương lai còn phía trước, vì thế cậu tìm được một công việc khá được, làm tại nhà không cần bước ra đường, đã thế còn có lương ổn định, đó chính là "bán giọng". Người dân của phố Hoàng Hôn khi về tối đều có một thói quen khá đặc biệt, đó chính là nghe đọc sách hoặc thơ để ngủ.

Nếu nói về ưu điểm, thì Takemichi có một giọng nói được nhận xét khá tốt, mặc dù không phải giọng nam thần làm người nghe muốn rụng trứng, nhưng ít nhất vẫn khiến họ phải cuộn ngón chân, ngón tay vì dễ thương.

Cậu đăng kí tham gia tuyển giọng, thu hẳn giọng mình đọc một bài văn nhỏ gửi vào gửi vào đài.

Kế tiếp chỉ cần chờ kết quả là xong. Trong thời gian đó, Takemichi đã cố gắng ngủ thật nhiều với mong muốn khi mở mắt là trở về thế giới cũ. Đáng buồn chính là đến khi cậu nhận tin mình được thông qua kí hợp đồng xong thì vẫn không trở về được.

Ngày đầu làm việc, bên đó tặng hẳn đến địa chỉ của Takemichi một bộ thu âm xịn xò, phục vụ cho công việc tối nay. Nhiệm vụ của cậu chỉ cần đọc hết tệp thơ được gửi đến là hoàn thành.

Takemichi tự luyện một lần, thấy không khó lắm, dù vậy vì là buổi phát thanh trực tiếp nên cậu vẫn hơi căng thẳng.

Tiệm hoa M là cửa tiệm khá nổi tiếng trong thành phố Hoàng Hôn, chủ tiệm đẹp trai phong độ, hoa thì đẹp đẽ xinh tươi, rất được lòng các bạn nữ.

Hôm nay, tiệm đóng cửa sớm hơn bình thường một chút, nhưng giữa nhịp sống bộn bề hối hả này, thường sẽ chẳng ai để ý đến điều đó. Người đàn ông mân mê cánh hoa hồng, say sưa nghe âm thanh truyền từ đầu radio nho nhỏ.

Bàn tay hắn thoăn thoắt cắt tỉa chậu hoa, đôi chân không ngừng bước, hết tiến lại xoay, tựa như đang khiêu vũ trên nền nhạc hoa lệ, gương mặt điển trai ấy lộ rõ vẻ hưởng thụ, chẳng phút chốc vô số cánh hồng rơi rớt, phủ lấp khắp cả căn phòng, hương hoa thấm nhuần vào khoang mũi, ấy thế mà lại có vẻ tanh nồng, từng cánh từng cánh thẳng thừng bị đôi chân gã dẫm nát. Trong radio vẫn là âm điệu nhẹ nhàng từ chàng trai nhỏ, thủ thỉ như lời ngỏ của tình nhân: "Tôi yêu em"

Mười một giờ tối, kết thúc công việc, Takemichi uống một hóp nước, nhìn tin nhắn biên tập gửi đến, cổ vũ cậu làm rất tốt.

Takemichi vui vẻ, đột ngột có niềm tin mình sẽ sống ổn tại thế giới mới, ít nhất cậu đã giảm được khả năng bị biến thái nhắm đến, cũng như việc có thể chết đói vì chui rúc trong nhà.

Sáng hôm sau, Takemichi vươn mình thức dậy trong ánh nắng ban mai đẹp trời. Đối diện căn nhà nhỏ của cậu, là tiệm hoa được tô điểm đẹp đẽ.

"Mitsuya kun, buổi sáng tốt lành"

Chủ tiệm bánh bên cạnh là một người đàn ông trung niên, đã làm bánh hơn hai mươi năm, là bậc thầy lão luyện trong nghề. Mitsuya nghe người gọi mình, ôn hòa chào hỏi: "Vâng, buổi sáng tốt lành"

Thành phố Hoàng Hôn là nơi cư ngụ của hơn mười triệu dân, cũng là nơi còn giữ được nét cổ kính xa xưa. Takemichi đã thấy nhiều ở trong tranh, nhưng khi thực sự bước ra khỏi đường, cậu vẫn cảm thấy choáng ngợp.

Cạnh bên căn nhà của Takemichi, chính là một dòng sông với sắc nước trong vắt, cơ hồ có thể nhìn tới đáy. Sau này, ở đó sẽ xuất hiện một vụ thảm án nhuộm đỏ cả con sông.

Takemichi xoay xoay nón, suy nghĩ đó khiến cậu cảm thấy rùng mình, giữa ban ngày mà cứ như đêm đông vậy, lạnh thấu người.

Dựa theo bản đồ trên điện thoại, Takemichi đến siêu thị, tủ lạnh đã hết thức ăn rồi, cậu phải mua dự trữ mới được. Takemichi siết nắm tay, cúi đầu bước vội, nhanh như một mũi tên băng qua cửa hàng hoa, tiệm bánh, rồi quẹo phải mất húc.

Chẳng biết từ bao giờ, mỗi hành động của cậu lại rơi vào tầm mắt của một người, hắn ngồi trên ghế, một tay chống cằm một tay sờ vào đóa hoa lưu ly trắng.

Chấp nhận bản thân không thể trở về, Takemichi quyết tâm phải bước ra ngoài, nếu mà sống ru rú trong phòng hoài, cậu sẽ bị nhàm chán giết chết mất.

Bầu không khí ở thành phố rất trong lành, khác hẳn với Tokyo phồn hoa tấp nập, nhịp sống tại nơi này có phần thong thả hơn nhiều. Nếu nó không nguy hiểm, Takemichi sẽ rất thích nơi này.

Siêu thị vào buổi sáng có không ít người, Takemichi nhanh chóng đi dạo xung quanh, chuẩn bị càn quét một vòng. Tiền trong tài khoản của cậu vẫn có khả năng chi trả cho tháng này, nếu không tiêu sài hoang phí.

Mitsuya thả chiếc váy đang may dở trên tay xuống, nhìn vào vị khách không được chào đón, trên gương mặt vẫn là nụ cười hiền hòa: "Ôi chao, sao hôm nay lại có nhã hứng đến cửa tiệm tồi tàn của tôi vậy?"

Người nam nhân đối diện hắn thong thả chỉnh cúc áo ở cổ tay, vẻ mặt lạnh lùng: "Sắp tới tôi sẽ ở đây"

Nụ cười dần bị thu lại, Mitsuya híp mắt: "Có ý gì"

Đáng tiếc, thân ảnh trước cửa đã biến mất, chỉ để lại mình hắn suy tư.

~o0o~

Hồ sơ nhân vật

Họ và tên: Mitsuya Takashi

Nghề nghiệp: Chủ tiệm hoa.

Tính cách: Ôn hòa (?) Dịu dàng (?)

Độ nguy hiểm: ★ (?)

✧✧✧

Trích đoạn chương sau:

[ ...

Bên ngoài mây đen cuồn cuồn, cơn mưa đầu tiên đã đến với thành phố Hoàng Hôn. Trên tòa tháp đen huyền bí, chàng thanh niên khoác trên mình bộ quần áo sẫm màu, con ngươi dưới bóng tối mang theo chút tà dị nhìn người đối diện.

"Thành phố này, không phải là nơi ngươi nên đến"

Trong màn đêm không ai đáp trả, thanh niên như đã đoán được việc này, hắn nhìn sắc trời, lầm bầm: "Thật là một ngày đẹp trời, đúng không?"

Nói rồi, thanh niên nghiêng đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích, vô số cánh hoa đỏ rực sắc bén hướng về phía trước, cuồn cuộn như dã thú muốn nuốt chửng con mồi.

Màn đêm vẫn không có động tĩnh nào, những cánh hoa như xuyên qua không khí, cuối cùng biến mất giữa không trung.

...]

Ủng hộ tác giả tại:

Momo: 0857406754

MBBank: 0857406754.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Revengers | AllTake] Mặt Hàng Này Tôi Không Cần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ