Cp: Thành Trung x Quốc Thiên
Lưu ý: Tất cả mọi việc diễn ra trong fic đều không phải sự thật!
Gửi bạn @vhijiro ạ
-----------------------------------------
Yên bình có quá đắt không?
Đôi khi, có, nhưng cũng có thể, không
Quốc Thiên lờ mờ tỉnh dậy khi ánh nắng đã hoàn toàn tràn ngập căn phòng ngủ. Khá chói, tại bình thường trước khi đi ngủ thì anh sẽ kéo bớt rèm lại, nhưng không hiểu lí do gì mà đêm qua anh lại cứ để mặc nó vậy. Anh không nhớ, cũng chả muốn nhớ làm gì, thứ anh quan tâm bây giờ là vòng tay đang ôm lấy mình từ đằng sau, chặt như muốn khảm cả người phía trước vào lòng. Hơi thở đều đặn phả vào hõm cổ, gây thứ cảm giác nhồn nhột khó tả
Cảm nhận được sự tồn tại của người nọ khiến lòng anh như nhẹ đi nhiều phần.
Liếc nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ sáng, còn sớm chán, nên Quốc Thiên khẽ xoay người, muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngon, nhưng có vẻ hành động đó đã đánh thức Thành Trung, nên y có buông lỏng vòng tay để anh nằm đối diện mình, rồi lại ôm chặt lấy thân người quen thuộc kia. Y lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, giọng nói mơ màng cất lên:
- Sao nay dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa đi. Đêm qua em cũng ngủ muộn mà
Quốc Thiên bật cười nho nhỏ. Bình thường Thành Trung luôn là người dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng do hôm qua phải chạy show đến nửa đêm, rốt cuộc khoảng hai giờ hơn y mới lên giường ngủ, nên giờ buồn ngủ là rõ ràng rồi. Huống chi hôm nay là cuối tuần nữa, y lười cũng là phải thôi, anh cũng muốn lười biếng trên giường hôm nay mà
Cơ mà bây giờ anh không thể ngủ được nữa luôn, tỉnh như sáo luôn rồi còn đâu.
Anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt người thương với ánh mắt dịu dàng, tay đưa lên nghịch nghịch mái tóc bù xù thơm mùi bồ kết, vuốt mắt, bẹo má, làm đủ thứ trò trên khuôn mặt kia, chơi chán rồi lại tự bật cười với chính mình vì hành động quá trời vô tri ấy
Bình yên, đôi khi chỉ đơn giản là được bên cạnh người mình yêu thương mà thôi
Một gia điệu thật nhẹ nhàng tự nhiên vang lên trong đầu anh, rất du dương và thâm thuý. Đó là một bài hát đã ra từ khá lâu rồi, nhưng bản thân anh luôn thấy mình ở trong đấy. Tiêu đề bài hát, cũng chính là câu hỏi mà những người làm nghệ thuật như anh luôn trăn trở
Rằng, yên bình có quá đắt không?
Đắt thật đấy, anh tự nhủ, bởi nó phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Là người của công chúng, mặc nhiên cả hai luôn bị người đời soi mói. Mọi thứ luôn có sự công bằng, ta được cái này sẽ mất cái kia thôi, và thứ anh mất, chính là sự yên bình.
Nhưng thật may mắn làm sao, Thành Trung chính là chàng hoàng tử trong những câu truyện cổ tích, mang lại cho anh cả niềm tin và sự bình yên hiếm có
- Không ngủ nữa à? Sao nay dậy sớm vậy em? - Thành Trung chớp chớp mắt, rõ ràng vẫn còn đang muốn chìm vào mộng đẹp riêng mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATVNCG] Hỏa ca
FanfictionAnh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Call Me By Fire Một dàn hòa tấu đặc biệt 33 anh tài, mỗi người một nhạc cụ, chính là những câu chuyện, những cá tính rất riêng Họ sẽ cùng tấu lên những khúc ca, có nhẹ nhàng, có thư thái, có nồng cháy, có trầm buồn, có l...