Chương 1: Gặp lại

2 0 0
                                    

"Tôi xin lỗi..."

Reng reng reng...tiếng chuông đồng hồ sáng sớm phá tan đi không gian tĩnh lặng mang lại sự phiền nhiễu nhưng cũng mở đầu cho một ngày mới nóng nực của mùa hè.

Cô mệt mỏi lục lọi bộ đồng phục đã được mẹ ủi ngăn ngấp tối qua rồi nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng đi đến trường. Theo như lịch trình, cô phải tập trung ở trường N để phân chia đội cho cuộc thi khoa học kĩ thuật giữa các trường trong tỉnh. Người bạn thân từ nhỏ, Lâm Kha Nguyệt, đã sớm ngồi trên chiếc xe Porsche màu đỏ đợi cô trước nhà.

"Công chúa Nguyệt của mình à...chẳng phải mình đã bảo cậu nên mang chiếc xe nào đó thật giản dị sao..."

Lâm Kha Nguyệt lườm cô một cái, khịt khịt cái mũi cao của mình rồi đưa đồ ăn sáng cho cô. Người bạn thanh mai trúc mã lai Pháp này thật khó chiều. Nhưng phải công nhận, chiếc xe lòe loẹt này quả thực rất hợp với khuôn mặt quyến rũ, mỹ miều của cô ấy.

"Nói chuyện mắc ói thiệt chứ, ai là công chúa của cậu. Cho cậu đi nhờ là may lắm rồi đấy"

"Cậu có tin tôi đá cậu xuống xe luôn không?"

"Cậu dám thách thì tớ dám làm"

"Bà cố nội nhà tớ cũng không dám thách cậu, làm ơn ngồi yên cho xe chạy dùm"

Cô cười cười rồi cũng thắt dây an toàn ngồi im lặng suy nghĩ về cuộc thi khoa học sắp tới. Đây là cuộc thi quan trọng thường niên của học sinh trên toàn quốc, đây cũng là bước đệm hoàn hảo để cô lấy được một suất học bổng du học Mỹ. Lần này trường cô đã mở rộng cho liên minh với một trường top khác của tỉnh, đồng đội giỏi là một yếu tố không thể thiếu, nhưng sự hòa hợp vẫn quan trọng hơn nên cô nghĩ rằng mình sẽ chọn một người trong trường. Ban đầu cô định hợp tác với Kha Nguyệt nhưng tiếc rằng cô ấy đã chọn bạn trai mình là đồng đội.

Xe dừng chân ở trường N, cô và Nguyệt đã thấy đám bạn đang ngồi chồm hỏm ở trước cổng trường.

"Đám chó hoang nào đang ngồi rặn ở đó vậy ta"

"Ê! Cậu nói ai là chó đó hả"

Người bạn nữ tóc xoăn dài Hứa Vũ Đình đứng bật dậy lao vào cô như muốn xé xác cô ra tuy nhiên với chiều cao 1m63 đã sớm bị cô chặn đầu lại.

"Ây da, thì ra không phải là chó hoang nha mà là cún con"

"Nín"

Hai người bạn còn lại cũng nhanh đến chỗ cô và Kha Nguyệt. Một nam và một nữ, bạn nam thì có vẻ ngoài khá thư sinh, đeo một cái kính tròn làm gương mặt cũng thêm chút dịu dàng, cô bạn thì khá cao cỡ 1m75 với mái tóc Mullet ngang vai trông rất ngầu và năng động.

"Buổi phân chia sắp bắt đầu rồi đấy, nhanh chóng vào thôi mọi người"

Cô bạn tóc ngắn Chúc Giai Kỳ hối thúc mọi người tập hợp, cô với Nguyệt đưa mọi người đồ ăn sáng rồi cũng nhanh chân bước theo. Một mùi hương Lavender nhè nhẹ thoảng qua cùng với cơn gió mùa hạ khiến cô bất giác quay đầu tìm kiếm.

"Cậu có ngửi thấy mùi gì không Nguyệt?"

"Mùi cứt chó cậu mới dẫm vào ấy hả"

"Hả???"

Vũ Đình nghe vậy thì quay lại cười ha hả với vẻ mặt đắc ý.

"Xem ai mới nghiệp một chút đã bị trời phạt kìa! Đáng đời cậu lắm"

"Cmn"

Kha Nguyệt quả thật vẫn là người bạn thân chính hiệu, cô ấy cười cô nhưng cuối cùng vẫn đi ra xe lấy giúp cô một đôi giày mới.

Buổi tập trung bắt đầu, hiệu trưởng trường cô cùng hiệu trưởng trường N phổ biến thông tin chi tiết về cuộc thi cũng như sự hợp tác đầu tiên của hai trường, sau đó tổ chức lễ mở đầu, đoán chừng cũng khá lâu. Kha Nguyệt và Giai Kỳ đang tranh thủ cùng nhau nói xấu cô, Phó Hi Thành và Vũ Đình thì đang suy nghĩ về dự án khoa học sắp tới, có vẻ họ cũng rất muốn đạt giải. Riêng cô, ánh mắt bất chợt bắt gặp một bóng hình rất quen thuộc. Cô quay đầu tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng nhận ra người đó - đối thủ không đội trời chung của cô.Nhưng hình như cô ấy hơi lạ, có chút thảm hại.

Cô ấy bị một số người lôi kéo đi đâu đó, nhìn đồng phục thì họ học cùng trường. Cô nhìn theo hướng đó một lúc rồi quay lại nói chuyện cùng đám bạn.

...

"Tao đã nói mày rồi, nhỏ này học giỏi lắm. Mày cứ quẳng cái dự án khoa học đó cho nó làm đi thế nào chả được giải."

"Này đồ vô tích sự kia, mày sẽ làm giúp bọn tao làm bài đúng không?"

Ba người nữ xăm trổ, từng bước đe dọa ép cô gái với cơ thể gầy guộc đầy vết bầm tím vào sát lan can. Nụ cười ranh mãnh của họ như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi nhỏ bé, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Một trong ba cô gái tóm lấy áo cô gái kia, nâng lên một cách tàn nhẫn rồi cất giọng hèn hạ hăm dọa. Ánh mắt hoảng sợ của cô gái tội nghiệp gặp phải bức tường lạnh lẽo và tuyệt vọng, không còn lối thoát. Tiếng cười ác ý vang lên trong không gian bi kịch, phủ đầy nỗi kinh hoàng.

"Coi chừng em gái mày đấy con câm. ĐCM, tốt nhất là m nên làm cho tốt."

"È hèm, một đánh ba có hèn quá không vậy?"

Cô chầm chậm tiến về phía ba kẻ bắt nạt, đôi mắt đầy kiên quyết lướt qua cô gái kia nhưng rồi nhanh chóng thu lại. Ba người kia giật mình khi nghe tiếng bước chân lạ, cô gái kia hoảng sợ rụt tay lại, vô tình làm cô gái nhỏ rớt ra ngoài lan can. Trong tích tắc kinh hoàng, may mắn là cô ấy đã kịp bám vào thành lan can. Đám người kia thấy thế, sợ liên lụy đến mình nhanh chóng chạy đi.

[Hay là cứ chết đi nhỉ?]

Cô vội vã chạy đến bắt lấy cánh tay đang dần buông lỏng của cô gái kia. Cánh tay khác của cô siết chặt vào thành lan can dùng hết sức bình sinh của mình kéo thật mạnh nhưng bàn tay của cô gái kia cứ dần dần tuột xuống.

"CMN, cô nắm chặt một chút đi, nghĩ đến gia đình mình rồi ráng thêm một chút nữa xem nào!"

Cô dường như đã chạm đến một góc khuất trong tâm hồn cô gái nhỏ, khiến bàn tay được nắm kia nhanh chóng siết chặt trở lại. Sau một lúc vật lộn căng thẳng và mệt mỏi, cuối cùng cả hai cũng leo được lên trên. Cô nhìn cô gái bên cạnh, mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

"Cảm ơn"

"Sẽ không có lần sau, chỉ là tiện tay. Tôi cũng không muốn bỏ mặc để người khác chết trước mặt."

Cô ngừng lại một lúc, liếc nhìn khuôn mặt cô gái kia. Vẫn là khuôn mặt đó, một khuôn mặt xinh đẹp đến đáng ghét với mái tóc nâu đặc biệt. Nếu Lâm Kha Nguyệt mang vẻ đẹp quyến rũ mê hoặc chết người, thì cô gái này lại có vẻ đẹp thanh lịch, trầm ổn và trong sáng như bông hoa tuyết, dường như không gì có thể xâm phạm. Đôi mắt cô gái lấp lánh như vì sao, mang theo một sự ấm áp và thuần khiết khiến người ta không khỏi xao xuyến.

"Chúng ta lại gặp lại, Nguyên Hân Nghiên."

Kỳ phùng địch thủWhere stories live. Discover now