Chap 31

39 11 0
                                    

Cả bọn luyên thuyên một lúc thì ai nấy về phòng.

Giữa đêm, Hana bừng tỉnh dậy, cả người nóng ran, đưa tay sờ trán thì phát hiện bản thân hình như bị sốt rồi. Định bật dậy nhưng cả người lại cảm thấy uể oải, thế là cô mặc kệ, cứ nằm trên giường cho đến sáng.

Tiếng chuông báo thức reo lên, Hana lờ mờ tỉnh dậy, lắc lắc cái đầu định thần tâm trí.

"Hừm... đêm qua khó chịu thật..." cô tự nói với bản thân, tay xoa xoa trán rồi rời khỏi giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cùng mọi người.

"Nè, mấy cậu về trễ thật đó!!" Ashido đang ngồi cùng Uraraka và Asui.

"Hana-chan đến ăn sáng đi" Hagakure vẫy vẫy tay, Hana nở nụ cười với cô ấy rồi đi đến ngồi vào ghế.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, riêng Hana chỉ cười trừ theo, vì hôm nay cảm thấy chẳng có sức lực tí nào.

"Cậu sao vậy? Không khoẻ sao?" Jiro quay sang hỏi cô.

"Đâu, làm gì có, tớ khoẻ như trâu ấy!!" Hana vừa nói vừa lắc đầu cười cười "Tập trung nghe mọi người nói chuyện ấy mà" Hana không muốn người khác phải lo lắng cho mình, dù gì cô vẫn khá ổn mà.

Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau đến trường, Hana cảm thấy đường từ ký túc xá đến trường chưa bao giờ dài đến thế, cố gắng bình thường để mọi người không để ý.

*Trời ơi... mình nhức đầu...*

"Ê!" Tiếng gọi phát ra từ sau lưng, lại là giọng nói quen thuộc đó, cậu ta tay đút túi quần tiến đến chỗ cô "Mày làm gì mà chậm như rùa vậy?".

"Thôi nha, tôi không có sức đôi co với cậu đâu" Hana mệt mỏi trả lời.

"Bị cái quái gì?" Bakugou đi song song với cô.

"Lừa cậu đó, tôi có làm sao đâu" Hana lè lưỡi nhè cậu ta sau đó cắm đầu đi về phía trước.

"Con nhỏ này..."

Cả buổi học, Hana cố gắng tỉnh táo hết mức để nghe giảng bài.

/reng/  tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên, Hana không khỏi thở phào một hơi, sau đó gục xuống mặt bàn để cơ thể thoải mái hơn.

"Hana-chan, đi ăn trưa thôi nào" Ashido và Jiro tiến đến rủ.

"Các cậu đi đi, đêm qua tớ bị khó ngủ, giờ ngủ bù một xíu, hehe" Cô ngước mặt lên cười cười trả lời cho qua, sau đó lại gục xuống.

Được khoảng 20 phút sau, đột nhiên cảm thấy như có ai đó vừa đặt gì đó lên mặt bàn, Hana lại ngước lên, lớp học lúc này vắng tanh, nhìn kế bên thì ra là một hộp sữa nho đến từ... Bakugou. Cậu ta đứng đó, trừng mắt nhìn cô.

"...?" Hana nhìn cậu ta, chớp chớp mắt ngơ ngác.

"Không ăn uống thì đói chết mày!" Cậu ta nói xong liền đi về phía bàn của mình.

"Cảm ơn, Katsuki-kun" cô nói nhỏ, đủ để cậu ta nghe thấy sau đó cầm hộp sữa lên uống.

Chờ mãi cuối cùng cũng đến giờ tan học, thầy giáo vừa ra khỏi lớp, Hana vừa định đứng dậy ra về thì lại nhớ đến hôm nay vẫn còn là trực nhật của mình.

| MHA | Just simply irresistibleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ