chap 11. nói chuyện với em chút!

334 35 3
                                    

" Phù, suýt nữa thì đắc tội với chị Dương rồi, may còn kịp" vứt điện thoại ra chỗ khác, anh thở phào nhẹ nhõm chút, vì suýt chút nữa thì anh đắc tội với chị dâu tương lai rồi đó!

" Nếu mình không xem tin nhắn mà yêu cầu họ phải họp online khẩn cấp rồi là to mọi chuyện sau đó đuổi một hai người với chị Dương thì có phải..., thực sự không nghĩ tới được, thế có lẽ mình còn không có cơ hội tán Dương vì chị ấy ghim mình, lúc ấy thì cũng thật khó khăn quá đi mất." Anh cứ đi lòng vòng trong phòng, miệng lải nhải mãi không ngớt, vẻ mặt có chút lo lắng cũng pha vài phần vui vẻ vì vừa thoát tội hoà vào tâm trạng nặng nề đọng lại khi sáng. Tóm lại là tâm trạng bất ổn.

Cũng lạ, vì từ trước đến giờ, chưa có điều gì làm anh li lắng như vậy, kể cả lúc công ty trong những ngày đầu thành lập mà sắp phá sản. Tất cả, cũng chưa khiến anh bất an đến thế.

Có lẽ, đây là tình yêu thật lòng à, chính xác là bản thân khi này trông ngốc nghếch thế nào? Có lẽ giờ đang rất hài hước? Có lẽ hiện tại anh lo lắng quá rồi không? Có lẽ cậu cũng sẽ thấy bản thân mình phiền phức hả? Có l-lẽ....
Là do bản thân hấp tấp thôi, có chăng là anh quá vội vàng?

Rõ là đã vạch ra sẵn, nhưng sao bây giờ, anh lại vội vã đến thế?

Vội vã muốn có cậu, vội vã muốn cậu thuộc về mình, vội vã muốn tóm cậu về, vội vã muốn trong tim cậu có tên mình. Nhưng nói thẳng ra, hiện tại anh chả là gì của cậu, cậu không rung động, không quan tâm, không để ý, cụ thể là có hay không cũng được, chẳng liên quan tới việc của cậu!

Ấy thế mà anh đã làm phiền cậu khá nhiều, khiến cậu khó chịu đúng không?

Nếu thế, anh cũng có thể từ từ lại, khiến cậu từ từ chấp nhận với sự xuất hiện của anh, khiến cậu quen với mình, rồi khiến cậu yêu mình, mỗi bước đều cần sự kiên trì và thời gian đủ lâu, ấy thế mà anh lại vồ lại thật nhanh, ghen tuông vớ vẩn, muốn không ai được tiếp xúc với cậu, muốn nhốt cậu trong vòng tay mình không cho thoát ra.

Chìm trong mớ suy nghĩ của mình, đột nhiên điện thoại anh có thông báo. Lại gần cầm điện thoại lên, ý cười trong mắt sáng rực, nhìn trong điện thoại, là Tùng Dương, là cậu đang chủ động nhắn tin cho anh đấy. Cậu nhắn là:

// Anh ơi, hôm nay không thấy nhắn tin gì vậy, bình thường nhắn hàng ngày luôn, sao giờ im lặng quá vậy ạ, anh bị sao ạ?//

Anh Ninh cầm điện thoại trong tay, hai con ngươi sáng rực, đây là cậu đang quan tâm anh sao? Còn là cậu chủ động nhắn hả? Thật sự là thật sao? Thế thì anh vui chết mất!

Nhìn dòng tin nhắn đó, ngắm từng chữ một, dẫu chỉ là dòng tin nhắn bình thường, nhưng sao anh lại hạnh phúc muốn chết như vậy. Lấy lại bình tĩnh, anh đánh chữ rep lại cậu:

// Ơi anh đây, hôm nay bận quá ấy mà, sao nay chủ động nhắn cho anh vậy, sao hả? Thích anh à?//
Vốn viết dòng này là trêu cậu thôi, nhưng cậu trả lời như nào thì do cậu cả.

// Ừm thì... c-cũng một chút chút ạ//

Nhận được dòng tin nhắn của cậu, trong lòng anh như hoá đá, trái tim bất ngờ đến muốn nhảy ra ngoài, lí trí của anh giờ có mạnh mẽ cỡ này cũng gục ngã trước một dòng tin, quả thực, cậu thực biết cách làm người khác ngất xỉu. Chưa nguôi tin trước, cậu liền "ném thêm" cho anh "một quả bom" nữa, khiến anh muốn biến thành trăm mảnh.

// Đúng là nhớ đó, vậy thì..., anh, gặp nhau đi, em muốn nói chuyện với anh chút! //

______________________________

Hí looooo các bạn iu trước màn hình đã xem đến tận đây nhá, mãi iu nha 😘💗
Iu iu 💙

Chuyện đôi ta[NinhDương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ