soobin to yeonjun.
yeonjun to group.
9 giờ sáng tại thư viện.
từ đằng xa, bóng dáng của một chàng trai dần dần tiến tới. cậu ấy sở hữu vóc dáng không quá đô con nhưng với chiều cao 1m85 đầy ấn tượng thì cậu trông có vẻ giống như một chú cún bự.
-cậu đợi tớ lâu không yeonjun?
-lâu.-huhu tớ xin lỗi vì phải dẫn một em nhỏ bị lạc đường về với mẹ nên tớ trễ hẹn với cậu.
soobin vừa nói vừa nhìn yeonjun với ánh mắt cún con đáng thương, mong cậu tha thứ cho mình.
-được rồi ngồi xuống đi, cứ đứng vậy thì tốn thời gian của tôi lắm.
soobin vui vẻ ngồi xuống, cả hai học hăng say tới nỗi quên trời quên đất.
-mà mintchoco của tôi đâu ?
-thôi chết, nãy giờ lo học nên tớ quên mất oe oe.
soobin phút chốc hoảng loạn, vội mở cặp lấy mintchoco cho yeonjun.
-tớ xin lỗi nhưng mà để lâu quá nên nó tan hết rồi...
soobin nhìn xuống hộp mintchoco với ánh mắt thất vọng.
-tôi bỏ tủ lạnh là ăn được rồi, cậu không cần phải thấy có lỗi đâu.
nghe tới đây, soobin ngước lên nhìn yeonjun với ánh mắt sáng rực khiến yeonjun bất ngờ vì hơi đáng yêu.
-mà yeonjun này, tớ hỏi cái này có được không?
-ừ hỏi đi.
-cậu..cậu đã thích ai hay chưa?
soobin nói lắp bắp, nét mặt thể hiện rõ sự ngại ngùng.
-tôi chưa, mà cậu hỏi làm gì?
-thế thì....cho phép tớ theo đuổi cậu nhé?
sự ngượng ngùng của soobin lúc này đã nhân lên gấp đôi.
-thích tôi? cậu mà thích người như tôi sao, nực cười thật.
-thật ra tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi. từ hồi mới vào trường này cơ, vô tình nhìn thấy cậu ở sân trường, nụ cười toả nắng của cậu đã làm tớ rung động, cứ nghĩ rằng đó chỉ là một thứ tình cảm nhất thời nhưng không. mỗi khi nhìn thấy cậu trái tim tớ lại đập loạn nhịp. nhưng cậu biết không, suốt năm lớp 10 tớ đã không nhận ra được tình cảm mình dành cho cậu, tớ rất hối hận vì đã không nhận ra thứ tình cảm này sớm hơn, và bây giờ cũng đã là năm cuối rồi, không biết sau này có thể gặp nhau lại lần nữa hay không nên tớ đã quyết định nói hết tâm tư trong lòng mình để không phải day dứt sau này. mong rằng cậu có thể chấp thuận để tớ có thể đường đường chính chính theo đuổi cậu.
nghe tới đây, yeonjun cảm thấy tim mình bất giác đập nhanh hơn.
-cậu muốn theo đuổi tôi là tuỳ cậu, nhưng cậu nên nhớ rằng tôi sẽ không bao giờ thích cậu, bây giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp đấy.
-cậu nghĩ tớ sẽ dễ dàng bỏ cuộc ư? đừng coi thường choi soobin này tới vậy chứ.
cậu cứ đợi đó đi, choi soobin này muốn gì đều phải có cho bằng được!
______________
-nhớ vote cho tui nhaa, mãi iu 🫶🏻