Chương 4: Xin em hãy quay lại đi

1.2K 100 4
                                    

Lần đầu Cố Minh Lâm gặp cậu là ngay ngày đầu Lê Tiểu Điềm chuyển tới chung cư này. 

Thấy cậu nhóc nhỏ nhắn mà vác hành lí có vẻ nặng nên anh đề nghị giúp đỡ, rồi cậu tặng quà cảm ơn cho anh, rồi sau đó nữa, cuối cùng thành hàng xóm thân thiết luôn.

Trong ấn tượng của anh, Lê Tiểu Điềm là một cậu nhóc ngoan ngoãn và có chính kiến. Ban đầu, mỗi khi gặp cậu, Cố Minh Lâm đều liên tưởng tới dáng vẻ của một đứa em trai đáng yêu. Mặc dù anh thích đàn ông, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thích cậu nhóc đó.

Chỉ là... chắc có lẽ vì mưa dầm thấm lâu chăng?

Dần dà, anh không lý giải được vì sao mình lại muốn nhìn thấy cậu đến thế. Anh thích nụ cười rạng rỡ của cậu mỗi khi gặp anh, thích cách cậu gọi anh là "anh Minh Lâm", thích ánh mắt hồn nhiên trong sáng của cậu.

Và, anh cảm nhận được, cậu cũng thích mình.

Cố Minh Lâm vốn muốn để bản thân mình ổn định cảm xúc hơn một chút, đợi đến khi anh chắc chắn rằng mình thật sự muốn ở bên cậu, anh sẽ là người chủ động tỏ tình. Với kinh nghiệm tình trường dày dặn, anh luôn biết cách tiến lùi đúng lúc, giữ cậu ở một khoảng cách đủ gần đủ xa.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ như vậy mãi, cho đến ngày hôm đó.

Cố Minh Lâm không biết bản thân đã tức giận đến mức nào khi nghe cậu chính miệng nói muốn tìm bạn tình. Anh vừa phẫn nộ lại vừa thất vọng, cũng chẳng biết là vì mình đã hiểu lầm cậu thích anh, hay là vì ghen?

Anh không biết.

Khoảnh khắc Lê Tiểu Điềm đồng ý cùng anh tham gia bài học vớ vẩn đó, trái tim Cố Minh Lâm đau đớn hệt như bị ai đó dùng dao cắm sâu vào rồi rạch ra.

Vì sao em lại đồng ý dễ dàng như vậy?

Vì sao em không đẩy anh ra?

Nếu như hôm nay không phải là anh mà là một tên đàn ông khác, em cũng sẽ để hắn ta chạm vào mình như vậy sao?

"Anh Minh Lâm..."

Dừng lại đi.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cậu sẽ cùng tên khác làm những trò đồi bại này, dáng vẻ gợi tình của cậu sẽ bị tên khác chiêm ngưỡng, đôi môi ấy sẽ thốt ra một cái tên khác là anh lại thấy mình như muốn phát điên.

Không được. Không được!

Em không thể thuộc về người khác!

Anh phát hiện ra, mình đã yêu cậu từ khi nào, hơn nữa còn là yêu sâu sắc.

"Em giống với người mà anh thích, nhưng em không phải em ấy."

Là em, từ đầu đến cuối đều là em!

Nhưng Lê Tiểu Điềm mà anh yêu thương không phải người sẽ dễ dàng trao bản thân mình cho người khác như vậy. Không phải, hoàn toàn không phải!

Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng mỗi khi nhìn cậu bây giờ là tim anh lại rất đau, rất khó chịu. Những lần chạm vào cậu, sự khao khát đối nghịch với nỗi thất vọng và giận dữ khiến anh gần như muốn nổ tung.

Buổi tối hôm đó là anh xuống đợi cậu về.

Cậu hiếm khi về trễ như vậy nên...

Anh lo.

Nhưng không ngờ anh chờ đợi chỉ để bắt gặp cảnh cậu ôm ấp cùng kẻ khác. 

Lê Tiểu Điềm ngoan ngoãn nép mình trong vòng tay người đó, giống như cậu trong tưởng tượng của anh.

Hắn ta là ai vậy?

Lẽ nào là bạn tình mà cậu nhắm đến đây sao?

Còn một tuần nữa là bài học ghê tởm giữa anh và cậu sẽ kết thúc, đến lúc đó cậu sẽ không cần anh nữa có đúng không?

"Lê Tiểu Điềm!"

Sao em đối xử với anh như vậy!?

Không, không đúng!

Cậu chưa bao giờ nói mình thích anh, tất cả đều là anh, đều là anh!

Tiểu Điềm, em thật sự không thích anh sao...?

Khi cậu nước mắt lưng tròng giải thích với anh, nói rằng cậu không phải người như vậy, Cố Minh Lâm thật sự không biết nên phản ứng thế nào. Lần nào nhìn thấy cậu khóc anh cũng phải kiềm chế để không chạy đến ôm lấy cậu vào lòng, nhìn cậu bị mình giày vò anh cũng đau lắm, anh đâu có vui đâu!

Nhưng...

Anh không phải là bạn tình cậu muốn.

Tại sao không phải là anh?

Tại sao em không chọn anh?

Em đi với người đó.

Em đi đâu vậy?

Em quên anh rồi sao?

Còn anh thì sao?

Còn anh...

Anh xin lỗi, Tiểu Điềm ơi, anh xin lỗi.

Xin em hãy quay lại đi mà!

Tuần thứ hai kể từ khi cậu rời đi, Cố Minh Lâm thấy tim mình trống rỗng. Anh chưa bao giờ yêu ai đến thế, anh cũng không hiểu vì sao mình lại yêu cậu đến mức này. 

"Tiểu Điềm..."

Chỉ cần em quay lại, anh sẽ chấp nhận buông tay. Anh sẽ không làm em tổn thương nữa.

Anh chỉ muốn được nhìn thấy em thôi.

"Anh Minh Lâm?"

A...?

"Anh Minh Lâm, anh... anh hết giận em chưa ạ?"

Là em ấy, đúng là em ấy!

Tiểu Điềm. 

Em quay lại rồi.

"Anh Minh... Ưm...?"

Là Tiểu Điềm của anh.

Dạy em cách làm tình [SONG TÍNH, THÔ TỤC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ