Park Jaehyuk từ khi sinh ra đã luôn cho mình cái vị trí trên đỉnh xã hội, không sợ bố con thằng nào. Khi những đứa trẻ khác ở cái độ tuổi còn đang bập bẹ hai tiếng gọi mẹ và bố, thì những từ đầu tiên được cất lên từ đôi môi nhỏ của Jaehyuk lại là top 1, khiến bố mẹ Jaehyuk không khỏi bật khóc mừng rơn vì con trai ông bà chắc chắn là một thiên tài trăm năm có một.
Jaehyuk đúng là thiên tài trăm năm có một như ông bà họ Park nghĩ, học một hiểu mười, mới 3 tuổi đã học xong phép nhân. Người ta thường nói, ông trời không cho ai tất cả, Jaehyuk có lẽ là trường hợp ngoại lệ.
Đã thế, nhà Jaehyuk mặt phố, bố làm to còn cưng chiều con trai độc nhất là hắn nên đi tới đâu ai cũng phải nể hắn tới đó thì cái việc hắn coi trời bằng vung cũng chả có gì sai dù hắn mới chỉ 4 tuổi.
Tuy vậy, Jaehyuk vẫn phải đi học mẫu giáo theo lời bố mẹ nói, vì bố mẹ hắn mong Jaehyuk bé nhỏ sẽ có vài đứa bạn đồng trang lứa.
Jaehyuk tuy hơi vênh với mọi người nhưng hắn yêu nhất là gia đình, rất ngoan ngoãn dạ vâng rồi cất cặp đến trường mẫu giáo mỗi ngày, chỉ là sau lưng thay vì kiếm mấy đứa bạn đồng trang lứa lại kiếm được một đám đàn em nhỏ, sau đó lên chức đại ca của lớp.
Cô giáo mầm non biết chuyện cũng rất đau đầu, phần vì ngại phụ huynh của Jaehyuk, lại cảm thấy vô cùng may mắn vì Jaehyuk cũng không gây ra chuyện gì khó xử, chỉ là nhìn đằng sau hắn lâu lâu có mấy cái đuôi nhỏ lạch bạch bám theo.
"Thôi thì miễn không gây chuyện là được." Cô giáo mầm non thở dài, cô không được trả đủ lương cho việc này.
Vào một ngày cuối thu, khi cả lớp đang ồn như chợ vỡ vì bây giờ đang là thời gian giải lao, cô giáo từ đằng xa dẫn một cậu bé lạ vô lớp, vỗ bộp một tiếng lôi kéo sự chú ý của mọi người, thông báo có học sinh mới chuyển tới rồi nhẹ giọng vỗ về để cậu tự giới thiệu.
"Xin chào mọi người, mình là Lee Sanghyeok. Rất vui được làm quen với mọi người ạ."
Jaehyuk nhìn chằm chằm vô cậu bé mới cất tiếng, trông ngố đét. Tóc gì mà như ụp nguyên cắt tô lên đầu rồi cắt, đã thế lại còn cắt quá lông mày. Tuy vậy bù lại cậu có hai cái má tròn hơi ửng hồng, khiến tay Jaehyuk bất giác đưa lên rồi lại thụt xuống.
Muốn bấu!
Tuy vậy, Jaehyuk cũng rất sĩ diện luôn tỏ ra mình không hề để ý đến người mới, khiến cho đám đàn em không khỏi xúyt xoa, đúng là đại ca, không gì có thể làm phiền đến đại ca được. Chỉ là lâu lâu vị đại ca của tụi nó lại len lén nhìn Sanghyeok, mong cậu sẽ để ý đến hắn.
Sanghyeok sau khi giới thiệu bản thân xong thì đi đến chỗ ngồi theo hướng dẫn của cô giáo, lấy từ trong cặp nhỏ ra một cuốn sách, chăm chú đọc. Thỉnh thoảng sẽ có bạn tới hỏi chuyện cậu, cậu rất tự nhiên bỏ cuốn sách sang một bên, vui vẻ trò chuyện, tuyệt nhiên không để ý đến người nào đó đang len lén nhìn cậu.
Jaehyuk thấy vậy không khỏi bực bội, mắc cái gì cái cậu Sanghyeok không đến chào cậu?
Dù gì Park Jaehyuk cũng là đại ca của cái lớp này, ai cũng biết, (duy chỉ có tên nhóc mới tới là không biết và Jaehyuk do giận quá mất khôn đã quên béng điều đó) vậy mà cái con người kia lại không biết phận, đến chào hắn một tiếng. Ấy thế là cái đầu non nớt của Jaehyuk lúc bấy giờ chỉ đơn giản nghĩ là mình sẽ dạy cho cái tên Sanghyeok mới tới một bài học, để cậu biết điều mà cung kính hắn, coi hắn như vua.
Thế là công cuộc làm phiền của Jaehyuk đối với Sanghyeok kéo dài tận 3 tuần.
"Sanghyeok, đưa tôi cục kẹo trong tay cậu."
Jaehyuk xoè tay nhìn Sanghyeok mà ra lệnh, đáp lại là một cái chu mỏ phồng má từ cậu, bực bội đáp.
"Mắc cái gì tôi phải đưa cậu hả Jaehyuk, cậu cũng có phần kẹo như vậy rồi mà."
"Cậu biết tôi là ai mà." Jaehyuk tiếp tục vẫy tay ra hiệu cho Sanghyeok.
"Biết."
"Thế sao còn không đưa?"
Sanghyeok không nói không rằng, vắt chân lên cổ chạy. Trước khi chạy còn quay lại lè lưỡi, hét lớn.
"Ai mà thèm đưa kẹo cho cái đồ trẻ trâu? Lêu lêu."
Jaehyuk nghe vậy không khỏi chết đứng, cái gì cơ, Lee Sanghyeok vậy mà lại dám kêu một người đẹp trai ngời ngợi như hắn là trẻ trâu á? Không thể tha thứ, Lee Sanghyeok, cậu chờ đó!
Jaehyuk sau khi hồi tỉnh vội chạy đi tìm Sanghyeok, đám đàn em cũng chạy theo sau vì tin lời đại ca chúng nó chỉ đang giáo huấn cho cậu học sinh mới tới. Cô giáo mầm non thấy cảnh này không khỏi thở dài, tay vẫn đang viết từ đơn xin nghỉ việc.
Jaehyuk sau 3 tuần vẫn không cách nào khiến Sanghyeok thì tức lắm, liền suy nghĩ suốt mấy ngày mấy đêm, cuối cùng cũng nảy ra một kế, chắc chắn sẽ khiến cậu ta sững người mà gọi hắn hai tiếng đại ca.
Trưa hôm sau khi cả lớp đang dọn chăn màn sau khi ngủ trưa, Jaehyuk liền len lén lại gần Sanghyeok vẫn đang xếp dờ chăn. Cậu biết ai đang ở gần cũng không để tâm lắm, vẫn tiếp tục xếp chăn, chỉ thầm cầu mong tên trẻ trâu Jaehyuk đừng làm phiền cậu lúc này.
Jaehyuk quan sát người nọ, thấy cậu vẫn không để ý hắn thì cười lém lỉnh, rồi cậu sẽ phải để ý thôi.
Chụt!
Jaehyuk hôn một cái rõ to lên má Sanghyeok rồi chạy biến, thành công khiến cậu làm rơi cái chăn trên tay. Sanghyeok đứng chết trân tại chỗ, hai má đỏ bừng. Cô giáo mầm non bấy giờ mới vô lại lớp, thấy vậy không khỏi lo lắng, liền bế cậu lên phòng y tế khiến cậu phải cố gắng giải thích mới khiến cô tin cậu không bị bệnh gì cả.
Mà thủ phạm khiến cậu bị vậy lại rất ung dung đi bộ ngoài sân chơi huýt sáo, cảm thán sao má Sanghyeok mềm vậy.
Cậu nhỏ Jaehyuk à, cậu không quên gì chứ?