Đã kết thúc.
Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Một dòng máu đỏ tươi chảy dài trên lưỡi Kusanagi, rơi tí tách xuống mặt đất. Tiếng thở dốc vang lên trong không gian vắng lặng. Mồ hôi ướt đẫm lưng anh, đôi mắt Sharingan rung nhè nhẹ, nhìn cái xác đang nằm dưới chân mình. Uchiha Itachi. Anh trai anh. Kẻ thù anh. Cơn ác mộng suốt 6 năm luôn ám ảnh anh. Đã chết.
Sasuke siết chặt thanh Kusangi trong tay. Những vết thương chằng chịt trên cơ thể anh, tưởng chừng như không thể sống nổi qua đêm nay. Đôi chân anh run rẩy, cố đứng vững. Anh cần tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, chăm sóc những vết thương đang không ngừng chảy máu. Chống thanh Kusanagi xuống đất, Sasuke lết dần về hướng phía Tây. Không biết là ngẫu nhiên hay cố ý mà anh đang tiến về hướng Konoha. Chakra của anh hầu như đã cạn kiệt, thể lực cũng yếu đi, đôi mắt Sharingan biến mất. Thay vào đó là đôi mắt mã não lạnh lẽo ngày nào giờ đang mờ dần. Anh nhắm mắt rồi lắc đầu. Không thể ngất ở đây được. Trước khi tìm được nơi nào đó có thể ẩn thân, anh không muốn ngất xỉu ở đây, để rồi đen đủi gặp phải kẻ thù trong lúc chẳng còn tí chakra nào. Đôi mắt lờ đờ của anh nhíu lại, cố nhìn phía trước. Có cái gì đó phát sáng ở đằng xa kia và đang tiến dần về phía anh. Sasuke run run nắm lấy thanh Kusanagi. Tuy không biết nó là cái gì nhưng anh phải tìm cách thoát khỏi đây ngay. Lúc này anh đã cạn kiệt sức lực, chân đi còn không vững, không thể liều lĩnh xông đến đó được. Nghĩ là làm, Sasuke chống thanh kiếm, bước từng bước nặng nhọc. Máu cứ túa ra không ngừng.
Ngồi xụp xuống gốc cây lớn gần đó, Sasuke thở dốc liên tục. Cả cơ thể anh đã rã rời sau trận đấu một mất một còn với Uchiha Itachi. Vết thương trên cánh tay khá nặng, chắc là do dùng Chidori quá mức cho phép. Sasuke thầm nghĩ. Liếc nhìn đôi chân của mình, anh thở dài. Cẳng chân gần như gãy hoàn toàn. Cũng may là vẫn có thể lết được.
Tựa lưng vào cây, Sasuke mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh không còn đủ sức để đi tiếp nữa rồi. Sao cũng được. Anh cần nghỉ ngơi.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Naruto dồn chakra xuống tay mình. Một quả cầu chakra màu xanh hiện ra trong tay cậu. Rasengan. Đôi mắt xanh dương của cậu bừng lên sự tức giận cực độ. Cậu tung đòn, tấn công thẳng vào tên cầm đầu lũ bạt nhẫn làng Mưa. Hắn bị đánh văng lên trời,miệng khạc ra cả cục máu. Hắn rơi bịch xuống đất, xương cổ gãy nát. Hắn đã chết. Đám lau nhau còn lại đều đã được giải quyết nhanh gọn dưới tay của thiên tài tộc Hyuuga - Hyuuga Neji và Rock Lee.
Nhanh chóng, Naruto cúi xuống đất, nhặt lấy cái túi màu nâu mà tên cầm đầu đám bạt nhẫn đang đem cất giấu. Mở túi ra, cậu rút một cuộn giấy được bọc kĩ lưỡng khỏi túi rồi đút vào trong người. Nhiệm vụ thế là kết thúc. Cậu vẫy vẫy tay ra hiệu cho đồng đội của minh.
- Hyuuga, Lee, xong việc rồi. Về thôi.
Hai chàng trai gật đầu. Họ nhanh chóng vụt mất vào rừng. Đang di chuyển với tốc độ khá nhanh, đột nhiên Neji chậm lại. Có ai đó đang ở dưới làn cây kia. Bằng khả năng của mình, anh có thể cảm nhận được chakra - tuy vô cùng ít - của người đó. Chakra này khá quen. Anh vội gọi hai đồng đội của mình :
- Naruto, Lee ! Khoan đã !
Nghe thấy tiếng gọi của Neji, Naruto và Lee lập tức quay lại. Hai người đồng thanh :
- Chuyện gì vậy ?
Neji nhắm mắt, nhanh chóng kết ấn. Anh mở Byakugan ra, cố tìm kiếm chút manh mối về thứ chakra vừa lạ vừa quen ấy. Không thấy người đồng đội nói gì, cả hai anh chàng đều cảm thấy chán nả. Gì thế không biết ?
Bất chợt, một cơn chấn động xuyên thẳng qua tâm trí Neji. Đôi mắt Byakugan xao động. Là cậu ta. Không thể nào. Là cậu ta sao ? Vội vã, Neji gọi hai người đồng đội của mình :
- Naruto ! Lee ! Mau lên ! Xuống đó !
- Chuyện gì thế Neji ? Lee hỏi.
Neji nhảy xuống, di chuyển bằng tốc độ vô cùng nhanh. Anh đáp :
- Uchiha Sasuke.
- Hả ?
Cả Naruto và Lee đều hét lên kinh ngạc. Uchiha Sasuke ư ? Là cậu ta sao ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Máu trong người Naruto nóng lên. Là Sasuke. Là cậu ta. Thằng bạn thân nhất và cũng là địch thủ đáng gờm nhất của cậu đó ư ? Là mơ hay là thực vậy ?
Cậu tăng tốc còn nhanh hơn cả Neji. Cả ba người cùng đáp xuống đất nhẹ nhàng. Chạy theo dấu vết của máu khô, họ phát hiện ra Sasuke đang nằm cạnh một gốc cây, máu dính đầy trên người anh. Trên cơ thể Sasuke chằng chịt những vết thương hở. Naruto chạy vội tới chỗ cậu bạn. Cậu lay mạnh người Sasuke, hét lên :
- Teme, tỉnh lại. Tỉnh lại ngay cho tôi !
Neji cúi người quan sát những vết thương. Khá nặng, nhìn có vẻ mới. Xem ra cậu ta vừa chiến đấu ở đâu đó gần đây. Mặt cậu ta tái mét, đã ngất xỉu do thiếu máu trầm trọng. Đối thủ của cậu ta rất mạnh mới có thể khiến cậu ta bị thương gần chết thế này. Lee đặt tay lên vai Naruto :
- Naruto-kun, bình tĩnh lại đi. Chúng ta cần đưa cậu ta về làng để chữa trị. Với từng nấy vết thương, nếu không nhanh, cậu ta sẽ chết đó.
Naruto nghe lời đồng đội mình, đỡ lấy Sasuke hiện đã hôn mê bất tỉnh. Lee nhận nhiệm vụ cõng Sasuke. Cả ba nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
End chap 2
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic SasuSaku : Muộn.
Fiksi PenggemarTrả thù. Kết thúc. Trở về. Hối hận. Xa lạ. Chết. Muộn.