14

233 35 5
                                    

Sunghoon và Jungwon im lặng không đáp.

"Có phải là vụ về mấy cô fan girl gần đây đăng tải không?" Sunghoon hỏi.

"Nổi tiếng nên có nhiều fan là chuyện bình thường." Sunoo đáp.

"Là anh đã quăng mấy hủ Mintchoco của em?" Sunghoon hỏi tiếp.

Sunoo khựng lại

"Anh nói gì?"

"Anh đã quăng mấy hủ mintchoco của em?"

"Em đang bảo anh nói về vụ anh và Jay hyung đánh nhau trên sân thượng mà?" Sunoo nhìn Sunghoon.

"..."

"Chuyến này chỉ có anh mới cứu được anh thôi." Jungwon lắc đầu.

Sunoo ra hiệu bảo Ni-Ki và Jungwon đứng lên.

"Hai người đi nghỉ ngơi đi." Sunoo nói rồi đứng dậy.

"Còn anh??????" Sunghoon ngơ ngác.

"Theo em."

.................

Sunoo dẫn Sunghoon vào phòng làm việc của Heeseung.

"Gì vậy, tự dưng dẫn anh vào phòng của Heeseung hyung?" Sunghoon thắc mắc.

"Lát nữa nếu Heeseung hyung về, anh bảo với anh ấy là em sẽ về nhà mẹ nha."

"Sao vậy, em không khỏe hay mẹ không khỏe?" Sunghoon hỏi.

"Em không sao, mẹ cũng không sao."

"Thế sao lại về nhà mẹ?" Sunghoon càng hỏi càng gấp.

"..."

"Em làm sao vậy?"

"..."

"Em giận anh vì anh quăng Mintchoco của em hả?" Sunghoon tiến lại gần Sunoo "Mấy hủ đó quan trọng hơn anh sao?"

"..."

"Em nói đi!?" Sunghoon nắm lấy vai Sunoo.

"Chậc! Khóc lóc cái gì? Anh rõ ràng biết mấy hủ choco đó không quan trọng bằng anh mà." Sunoo đẩy Sunghoon ra.

"Vậy thì sao lại về nhà mẹ?"

"Mẹ Lee bảo sẽ đến đây một thời gian để chăm và chỉnh lại mấy anh, bảo em về nhà các mẹ chơi cho thoải mái." Sunoo đi về phía cửa.

"Mẹ Lee?" Sunghoon nhìn Sunoo.

"Ừ, mẹ Lee đó. Chúc mấy anh sống bình an nha, em đi tầm 1 tháng thôi." Sunoo cười rạng rỡ nhìn Sunghoon.

"Sunoo...em đừng có đùa..." Sunghoon lắc đầu từ chối hiện thực.

"Ai đùa? Tính thử xem, tầm 5 phút nữa Heeseung hyung sẽ xuất hiện ở đây." Sunoo giơ năm ngón tay.

...

*reng reng reng*

"Alo?"

//LEE-HEE-SEUNG! Về nhà ngay!//

"Mẹ!?"

//Hôm nay con chết chắc rồi, con dám làm cho con dâu của mẹ không vui hả!?//

"Mẹ bình tĩnh ạ, con về ngay!" Heeseung trấn an bà rồi tắt máy.

"Heeseung? Em sắp có cuộc họp đó." Hyunjin nhìn Heeseung đang gắp gáp dọn đồ thì liền hỏi.

"Xin lỗi Hyunjin hyung nhiều lắm, anh báo lại với thư ký giúp em nhé. Mẹ em vừa gọi, lần sau gặp sẽ đãi anh một bữa đền bù." Heeseung vừa dọn dẹp vừa nhìn Hyunjin.

"Vì cô vợ nhỏ đang ở nhà à? Cứ về đi, lần sau họp cũng được." Hyunjin cười nhìn Heeseung.

"Cảm ơn hyung nhiều lắm, lần tới sẽ đãi anh một bữa trả ơn."

"Không sao, chỉ cần cho Felix nghỉ vài hôm đi du lịch với anh thì ân oán không cần tính." Hyunjin khoanh tay đứng dựa lưng vào thành bàn nói.

"Được! Sẽ báo lại với Felix hyung sau, cảm ơn anh rất nhiều."

"Thằng nhóc này, anh phải khen vợ em nhiều lắm đó. Từ một thằng nóng tính, nay trở thành một chàng trai lễ phép, vợ em chắc cũng cực dữ lắm." Hyunjin cười hả ha nhìn Heeseung.

"Đừng có ghẹo em." Nói rồi anh chạy ra khỏi văn phòng trở về nhà.

...

"Mẹ! Con về rồi." Heeseung mở cửa.

"Vào đây." Bà ngoắc Heeseung vào phòng khách.

Trong phòng khách hiện tại đang có 7 người (Mẹ Lee, Sunoo, Jay, Jake, Sunghoon, Jungwon, Ni-Ki) thêm anh nữa là 8.

"Có chuyện gì vậy?" Heeseung hỏi.

"Con còn hỏi, nếu như không nhờ có Sunoo thì bây giờ các con có được như bây giờ hay không? Sunoo đã cực khổ bảo vệ, chăm lo cho mấy con thành tài như này, còn các con lại trả ơn cho Sunoo thế nào?" Bà Lee mắng.

"Mẹ ơi, hơi quá rồi, con có chăm lo bảo vệ cho các anh ấy đâu." Sunoo đập tay lên tráng bất lực nói.

"Ôi Sunoo của mẹ, con đáng thương quá đi mất." Nói rồi bà lấy hai tay đặt lên má Sunoo "Lũ nhóc này nên chịu hình phạt để không còn báo đời được nữa!" Bà Lee đứng dậy. "Từ hôm nay, các con sẽ ở cùng với ta! Trong vòng 1 tháng không có Sunoo, ta xem ai sẽ bênh vực bảo vệ cho các con." Nói rồi bà đi ra ngoài gọi điện thoại.

"Đời các anh coi như xong." Sunoo nói.

"Em...đừng đi mà, ở lại với các anh đi." Heeseung nhìn Sunoo.

"Em cũng suy nghĩ kĩ rồi, em không đi nữa. Em sẽ ở cùng các anh, nhưng em không thể bảo vệ các anh khỏi mẹ Lee. Em xin lỗi." Sunoo hơi cúi đầu.

"Không sao đâu, chỉ có 1 tháng thôi. Những điều mẹ Lee dạy luôn là bài học đáng giá cho chúng ta mà, nhờ có mẹ nên chúng ta mới thành công như hôm nay. Chỉ cần làm tốt thì mẹ sẽ không mắng chúng ta đâu." Ni-Ki vui vẻ nói.

-Ngày hôm sau-

"MẸ ƠI CON XIN LỖI MÀ! HUHUHU."

Ni-Ki bị mẹ Lee cầm chổi dí ở phía sau.

"Thằng nhóc này con còn biết lỗi hả? Biết mà không sửa đó mới chính là lỗi!" Mẹ Lee vẫn cầm chổi rượt Ni-Ki quanh nhà.

"HUHUHU, SUNOO HYUNG CỨU EM!"
Ni-Ki khóc lớn chạy đến bên Sunoo.

"Bước ra đây! Con biết trốn thì sao không biết sửa lỗi hả? Đừng có nghĩ Sunoo hiền rồi con muốn làm gì thì làm." Mẹ Lee ném chổi sang một bên. "Mới ngày đầu tiên đã như này rồi, 1 tháng không biết các con sẽ ra cái thể thống gì đây."

_____________

Không hẳn là trở lại đâu ạ=))
Biên soạn đã sống lại rồi nma não của bả thì không còn ký ức gì hết nên tụi tui đã phải đọc đi đọc lại cả chục lần để nhớ cốt truyện=))) hihi

//Allnoo// Cáo NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ