Từ nhỏ, tôi không thể cảm nhận lấy cảm xúc. Những tác phẩm nghệ thuật, nhưng tác phẩm văn học đều chỉ mang màu xám xịt khi tôi cố gắng cảm nhận chúng. Cảm giác tựa như, tôi chẳng có linh hồn, một con rối.
Tôi có trí nhớ tốt, dường như tôi nhớ rất nhanh, chỉ cần nửa tiếng là đủ cho tôi nhớ gần như là cả 1 cuốn sách, công thức của ba đưa cho. Vì thế, ba thích đưa tôi đi các chương trình thần đồng. Mỗi khi ai đó gặp tôi, họ đều đưa tôi một bài toán hay một khối rubik để tôi giải. Tôi không thích nhưng chưa bao giờ từ chối. Trong mắt tôi, thành thật mà nói, chúng chưa bao giờ là vấn đề hay trở ngại. Nhưng, chúng lại có rất nhiều.
Tôi khó biểu đạt cảm xúc, thành thật mà nói, điều này khó tin, vì sao mà tin nụ cười tôi luôn đem ra chào đón ai đó là giả. Nhưng đó là sự thật đấy, tôi không biết cách nổi giận như cách mẹ làm với ba, không biết cách vui vẻ như đứa trẻ cùng trang lứa, cũng không biết cách buồn bã. Dẫu cho mỗi lần như vậy, lòng tôi đều nhộn nhạo. Nhưng tôi không biết cách biểu đạt...
Tôi không thích ba mẹ... tôi tự cảm nhận lấy, tôi chưa bao giờ gắn kết với ba và mẹ. Vì ba và mẹ luôn bỏ mạc tôi. Để tôi tự ôm lấy mình trong thế giới không màu, ba mẹ dường như rất vui.Tôi là một vị thần đồng, là một con người giỏi giang, tôi là người hòa nhã, hay cười. Tôi có một gia đình đẹp đẽ, như kim cương lấp lánh. Tôi luôn như vậy...
" Nếu con thấy phiền vì đám Fan ấy, ta sẽ gửi con đi học viện Irene Joliot-Curie. Đừng có làm phiền ta, liệu mà ngoan ngoãn."
Đó, là lời khi ba nói tôi. Học viện Irene Joliot-Curie, ngôi trường cấp ba chỉ có 60 học sinh mỗi khóa. Nghiễm nhiên, tôi dễ dàng nhận lấy suất học ở đây. Danh tiếng của ba tôi là đủ rồi. Chẳng cần tôi tỏ ra thông minh.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, việc ba làm là đặc ân. Ba rất lạnh nhạt, việc ba đưa tôi đến đây chỉ vì đã có nhiều người fan quá khích lao vào cả người tôi khi tôi đang đi học. Ba không thích tôi mở miệng. Vì khi tôi nói, tôi sẽ làm ba ghét bỏ.
Học viện này không khác gì một cái lồng giam vô hình, không có lấy một chút tự do nào. Nhưng tại đây, có nhiều sách nâng cao. Mưa cũng nhiều, chúng trông đẹp.
"Cậu thật sự không muốn đến câu lạc bộ làm vườn của tớ à ? Tớ sẽ mang đồ ngọt cho cậu thật nhiều"
Cậu bạn tôi mỉm cười nói, trong câu nói có mấy phần mua chuộc. Nhưng tôi thực bận rộn. Câu lạc bộ toán và hóa có lịch sinh hoạt sát nhau quá, tôi không đi được.
" Sao Blair không đi nhờ Albie ? Câu lạc bộ văn học không bận lắm đâu, tớ đi mượn sách thư viện để học đã"
" Ể, cậu biết Albie là người tớ thích mà !"
" Vậy lợi dụng dịp kéo cảm tình đi, cậu cứ ngắm người ta thì không tiến triển được đâu."
Tôi không đợi cậu ấy nói tiếp được nữa. Ngày mai là đến lịch sinh hoạt rồi, tôi phải giải quyết mấy bài khó xong đã.
Thư viện trường tôi khá xa dãy phòng học và dãy sinh hoạt. Chúng khá nhỏ nhưng nhiều loại sách, có cả sách đã ngừng xuất bản từ lâu. Các tác phẩm văn học xuất bản bản đầu tiên cũng tại đây. Nên, tôi đã gặp Albie, cậu ta là học lớp cạnh chúng tôi. Ít nói và trầm ngâm, nhưng lại là người luôn đứng đầu môn văn học. Có vẻ cậu ấy không nói nhiều để chìm vào nhưng câu chữ ấy. Nhưng hôm nay, có một biến số nhỏ, đó là tôi lần đầu tiên gặp cậu ta.
Cậu ấy trông khá nhỏ, học dưới chúng tôi một khóa. Tôi không để ý cậu ta lắm, tìm mấy cuốn sách nâng cao để mau ngồi vào chỗ. Hiện tại đã là hoàng hôn, không có mấy người ở thư viện.
Tôi vốn muốn an ổn học thì chợt tôi nhìn thấy sách cậu đọc. Chúng là loại sách khá dày, lại còn là loại nghiên cứu sâu, khá khó hiểu nên bám đầy bụi bặm vì thế. Cậu cố ý ngồi khuất, có vẻ ghét bị chú ý. Rồi chợt,máu chảy ra từ mũi cậu.Nhìn biểu cảm có vẻ đã quen nên cậu ta ưu tiên bảo vệ cuốn sách để nó không bẩn. Nhanh chóng dùng khăn tay lau máu. Chợt tôi thấy Albie bước tới, trông có vẻ khó chịu. Không bất ngờ gì, Albie lập tức cằn nhằn và giúp đỡ cậu ấy.
Tôi không lo chuyện bao đồng, chỉ là tôi thắc mắc, cậu ta bị bệnh gì ? Chảy máu mũi là triệu chứng của một bệnh hay nhiều bệnh kết hợp, hay gặp nhất là chảy máu mũi do tăng huyết áp. Cậu ấy mắc bệnh lý tim mạch thì có thể do tăng huyết áp, dị dạng mạch máu... cũng có thể là bệnh lý về máu: Suy tủy, rối loạn chức năng đông cầm máu, suy tủy... hay đơn giản hơn là viêm nhiễm: Viêm mũi xoang cấp, viêm mũi xoang dị ứng đợt bội nhiễm... nhưng đó không phải việc tôi nên lo. Nhưng chợt, mắt tôi va phải ánh mắt cậu, hay nói đúng hơn là cậu bắt gặp kẻ rình mò mình. Nhưng cậu không nói gì, mắt dường như đang cong cong lên để cười chợt rũ xuống, lộ vẻ không thích rồi chuyển đi. Tôi không có gan mà liếc nhìn nữa đâu, tôi cúi đầu, tập trung vào bài của mình nhiều hơn.Sáng hôm sau, tôi đến phòng sinh hoạt thì lại bắt gặp cậu. Cậu ta đang cúi đầu, đứng trước phòng sinh hoạt câu lạc bộ sinh học. Câu ta nhận ra ai đó nhìn mình thì lại ngước mắt nhìn tôi. Chợt, cậu mỉm cười, cái dáng vẻ mệt mỏi, u uất bay biến.
" Cô Daisy, cô mang mẫu vật nghiên cứu đấy ạ ?"
Trông hệt như khi cậu ta vui vẻ nói chuyện với người bạn Albie. Tôi không có lý do nào ở lại, chào cô và mau chóng rời đi nhanh nhất.
Nhưng thật sự, tôi thấy trăn trở về vẻ ngoài mệt mỏi, đau đớn và u uất đó. Nhưng quan trọng hơn cả là khả năng và lòng yêu sinh học của cậu ta. Có vẻ, đây cũng không phải một tên ngốc nghếch hay vô hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AidenXiyi] Hoàng hôn sau ô cửa
RomanceHoàng hôn hạ màn, nhuốm màu thương nhớ. Tình ta trôi theo gió, bay mãi về phương xa. Ước mong em không quên, tình mình từng đẹp như thế. Nhưng em quên cũng phải, bởi đâu phải hoa nào cũng nhuốm màu của đau thương Lưu ý : Các nhân vật không phải của...